Mình rất lẩn thẩn. Đăng ký 3-5-7 mà thứ 4 cắp cặp đi học. Ra về mà tiếc cái lớp cô giáo đó ghê. Lịch dạy có bài Mì Quảng mừ. Gruu...
Lẩn thẩn, nhởn nhơ cả năm 2010 được tổng kết như sau:
- Sách đọc: đếm chỉ trên đầu ngón tay. Ấn tượng nhất là Nỗi buồn chiến tranh, Suối nguồn (đọc kéo dài từ năm '09 sang nên đọc sau quên trước), 2 cuốn của NNT, vài ba cuốn tạp văn, truyện ngắn.
- Phim: xem nhiều nhưng thú thật chẳng nhớ bao nhiêu. Bom tấn hay bom xịt gì cuối cùng chỉ ấn tượng với phim hoạt hình :)
- Nhạc: chương trình ca nhạc xem ngay ngắn trong năm là Chung kết VN Idol.
- Đi chơi: hoành tráng gấp nhiều lần so với năm ngoái. Nha Trang: 3 lần, Hà Nội - Hạ Long, An Giang, Phan Thiết: 2 lần. Cảm ơn ba Xô đã tài trợ chương trình du hí này.
- Cafe: rất rất ít. Hix, nỗi buồn của người mẹ có chồng đây :( Tự hứa sẽ áp dụng châm ngôn "Never eat alone!" Tám ơi là tám, em mơ về anh!
- Blog: chỉ viết vừa đủ để khoe con. Phấn đấu mỗi tuần một entry.
Túm lại, kế hoạch nhởn nhơ năm sau sẽ phấn đấu đạt chất, tiết kiệm, chống lãng phí để dành tiền cho những mục đích nghiêm túc "Now-Or-Never 2011" !!!
Wednesday, 29 December 2010
Thursday, 16 December 2010
Xem mặt đặt tên
Trang web babycenter.com vừa tổng kết top 100 tên phổ biến nhất của các bé trai và bé gái trong năm 2010. Không những ở Babycenter, webtretho và các diễn đàn làm cha mẹ khác, đề tài đặt tên cho con thường rất ồn ào và không bao giờ cũ. Xu hướng đặt tên, nếu có quan sát kỹ, đã có sự thay đổi theo thời gian. Tên con gái không nhất thiết phải lót thị, và văn cho con trai. Dĩ nhiên con phải mang họ cha nhưng ghép họ cha mẹ dường như cũng phổ biến hơn. Tên con thường mang kỳ vọng của bố mẹ dành cho con, là phú, sang, dũng, cường, phúc, tài... cũng có thể là kỷ niệm giữa bố mẹ với nhau: con trùng tên bố hoặc mẹ hoặc ghép cả hai. Tên gọi cũng nằm trong xu hướng toàn cầu hóa. Tên tiếng Việt phải đẹp đã đành, còn phải ổn khi viết trong ngôn ngữ nước ngoài. Vân vân...
Có thể bố mẹ miền Nam hay miền Bắc cũng có "khẩu vị" riêng khi đặt tên con. Không hiểu sao nghe tên con trai là Anh mình hay nghĩ anh chàng đó có gia đình gốc Bắc. Hay tên con trai lót chữ Xuân cũng là người Bắc nốt. Anh chàng mình quen lại từng nghĩ con gái miền Nam ắt hẳn phải tên Thắm mới lạ chứ :)
Gần đây mình nhận thấy các bố mẹ có sở thích đặt tên con lót chữ Khánh hay sao đó. Nhìn quanh tên con mình và tên con của bạn bè rất nhiều. Mình nghĩ đơn giản chắc bố mẹ kỳ vọng con là những tiếng kêu vui chứ không hẳn những gia đình đó có quê Khánh Hòa :)
Trở lại khảo sát của Babycenter, Sophia là tên được lựa chọn nhiều nhất năm 2010, một cái tên gần giống là Sophie đứng vị trí 45. Đứng đầu tên bé trai là Aiden. Thật ngạc nhiên là tên Bill - đã quá quen với nhiều người - lại lọt ra ngoài danh sách này.
Có thể bố mẹ miền Nam hay miền Bắc cũng có "khẩu vị" riêng khi đặt tên con. Không hiểu sao nghe tên con trai là Anh mình hay nghĩ anh chàng đó có gia đình gốc Bắc. Hay tên con trai lót chữ Xuân cũng là người Bắc nốt. Anh chàng mình quen lại từng nghĩ con gái miền Nam ắt hẳn phải tên Thắm mới lạ chứ :)
Gần đây mình nhận thấy các bố mẹ có sở thích đặt tên con lót chữ Khánh hay sao đó. Nhìn quanh tên con mình và tên con của bạn bè rất nhiều. Mình nghĩ đơn giản chắc bố mẹ kỳ vọng con là những tiếng kêu vui chứ không hẳn những gia đình đó có quê Khánh Hòa :)
Trở lại khảo sát của Babycenter, Sophia là tên được lựa chọn nhiều nhất năm 2010, một cái tên gần giống là Sophie đứng vị trí 45. Đứng đầu tên bé trai là Aiden. Thật ngạc nhiên là tên Bill - đã quá quen với nhiều người - lại lọt ra ngoài danh sách này.
Thursday, 2 December 2010
Xô đã lớn
Hỏi: - Xô mấy tuổi?
Đáp: - Hai tuuoôi.
Hôm nay Xô chưa hai tuổi đâu, chỉ tròn 20 tháng, nhưng ai cũng cảm nhận được Xô đã lớn lắm rồi. Ở nhà, Xô từ chim sẻ đã trở thành vẹt, ai nói gì Xô cũng tập nói theo. Những câu nói "chết người" của Xô là "Mẹ ơi (xuống giọng). Mẹ đâu?", "Bà ơi."
Mẹ đang rửa chén, thấy con kéo ghế leo lên, hỏi "Con làm gì vậy?" "Phuuụ":)
"Nhảy, bố!"
"Bơi, bố! Biển biển, bơi."
"Cay lắm, sợ!"
Mấy hôm gần đây Xô bắt đầu nhận diện màu sắc, vốn từ vựng của Xô cũng tăng lên đáng kể. Mở một quyển sách ra, các hình Xô đã có thể "đọc" được. Này: áo, sữa, (bác) sĩ, nón đỏ nè; hành động: bé bú, xi ị, trây nè...
Mẹ Xô hay khoe con, chứ những việc này các trẻ đến tuổi sẽ làm được. Điều này có nghĩa là nếu bạn nói chuyện với một bà mẹ và hỏi con họ làm được những gì ở tuổi này, bạn sẽ nghe diễn thuyết bất tận.
Đọc thêm ở đây.
Cập nhật: 20 tháng, 84 cm, 13 kg. "No" ép ăn.
Đáp: - Hai tuuoôi.
Hôm nay Xô chưa hai tuổi đâu, chỉ tròn 20 tháng, nhưng ai cũng cảm nhận được Xô đã lớn lắm rồi. Ở nhà, Xô từ chim sẻ đã trở thành vẹt, ai nói gì Xô cũng tập nói theo. Những câu nói "chết người" của Xô là "Mẹ ơi (xuống giọng). Mẹ đâu?", "Bà ơi."
Mẹ đang rửa chén, thấy con kéo ghế leo lên, hỏi "Con làm gì vậy?" "Phuuụ":)
"Nhảy, bố!"
"Bơi, bố! Biển biển, bơi."
"Cay lắm, sợ!"
Mấy hôm gần đây Xô bắt đầu nhận diện màu sắc, vốn từ vựng của Xô cũng tăng lên đáng kể. Mở một quyển sách ra, các hình Xô đã có thể "đọc" được. Này: áo, sữa, (bác) sĩ, nón đỏ nè; hành động: bé bú, xi ị, trây nè...
Mẹ Xô hay khoe con, chứ những việc này các trẻ đến tuổi sẽ làm được. Điều này có nghĩa là nếu bạn nói chuyện với một bà mẹ và hỏi con họ làm được những gì ở tuổi này, bạn sẽ nghe diễn thuyết bất tận.
Đọc thêm ở đây.
Cập nhật: 20 tháng, 84 cm, 13 kg. "No" ép ăn.
Sunday, 28 November 2010
Một tuần bận rộn
Tuần cuối cùng của tháng 11 là tuần vô cùng bận rộn của cả nhà Xô.
1. Thứ nhất là đám cưới bác Ba Xô, "wedding of the year 2010".:) Bố mẹ Xô bận rộn quá nên chẳng thể giúp được gì nhiều, chỉ có Xô "thế thân" ở chơi với ông bà nội được một ngày. Xô không biết nhớ bố mẹ gì hết, chỉ có bố mẹ Xô là lo, cứ gọi điện mãi thôi.
Cô dâu chú rể làm bể bình bông...
Hai họ
Rút kinh nghiệm lần sau đi đám cưới dẫn theo Xô thì phải đi hai vợ chồng mới đủ sức giữ Xô, hoặc lựa đám cưới không có nhạc sống. Xô lên sân khấu, nhạc gì cũng nhảy được..
2. Ngay sau đám cưới nhà Xô lại kéo nhau đi Phan Thiết. Lần đầu đi PT mà Xô đã đi đủ cả: trường Dục Thanh, dinh Vạn Thủy Tú, đồi cát, tắm biển Hòn Rơm, và nhất là leo núi Tà Cú.
Nhưng người để lại ấn tượng sâu đậm nhất cho Xô chính là bạn Bin này nè:
3. Sau bao nhiêu năm lăn lộn ở trường KT, đồng chí này cũng rinh được em nó về. Đối với người ngoài, có thể cưa được em nó rất dễ dàng, còn hai đồng chí nhà này vất vả lắm mới lấy được em nó. Nhắc đến em nó, hai anh chị nghĩ ngay đến... ác mộng thôi.
4. Có phiếu giảm giá mẹ dẫn Xô chụp hình ở duyên dáng photo. Xô không ăn ảnh gì hết trơn, không hé một nụ cười, môi thì dày và trề ra... Cơ hội hiếm hoi ngắm Xô xấu đây...
Thế này mới gọi là ĂN :)
1. Thứ nhất là đám cưới bác Ba Xô, "wedding of the year 2010".:) Bố mẹ Xô bận rộn quá nên chẳng thể giúp được gì nhiều, chỉ có Xô "thế thân" ở chơi với ông bà nội được một ngày. Xô không biết nhớ bố mẹ gì hết, chỉ có bố mẹ Xô là lo, cứ gọi điện mãi thôi.
Cô dâu chú rể làm bể bình bông...
Hai họ
Rút kinh nghiệm lần sau đi đám cưới dẫn theo Xô thì phải đi hai vợ chồng mới đủ sức giữ Xô, hoặc lựa đám cưới không có nhạc sống. Xô lên sân khấu, nhạc gì cũng nhảy được..
2. Ngay sau đám cưới nhà Xô lại kéo nhau đi Phan Thiết. Lần đầu đi PT mà Xô đã đi đủ cả: trường Dục Thanh, dinh Vạn Thủy Tú, đồi cát, tắm biển Hòn Rơm, và nhất là leo núi Tà Cú.
Nhưng người để lại ấn tượng sâu đậm nhất cho Xô chính là bạn Bin này nè:
3. Sau bao nhiêu năm lăn lộn ở trường KT, đồng chí này cũng rinh được em nó về. Đối với người ngoài, có thể cưa được em nó rất dễ dàng, còn hai đồng chí nhà này vất vả lắm mới lấy được em nó. Nhắc đến em nó, hai anh chị nghĩ ngay đến... ác mộng thôi.
4. Có phiếu giảm giá mẹ dẫn Xô chụp hình ở duyên dáng photo. Xô không ăn ảnh gì hết trơn, không hé một nụ cười, môi thì dày và trề ra... Cơ hội hiếm hoi ngắm Xô xấu đây...
Thế này mới gọi là ĂN :)
Wednesday, 20 October 2010
Hà Nội ơi, nhớ về mùa thu tháng 10
Hà Nội mùa này có gì xao xuyến lạ, anh phải đưa em đi để biết mùa thu Hà Nội?
1. Hà Nội mùa này có cái "rưng rưng" ngàn năm. Cờ hoa, biểu ngữ, đèn lồng lung linh, đi đâu người Hà Nội cũng bàn tán về pháo bông và kẹt xe. Người con miền Nam ra thăm thủ đô không cần lý do chơi đại lễ. Mà vì Jetstar hào phóng giảm 50% giá vé. :)
Khi hôn nhân nửa đời người
2. Ấn tượng đập vào mắt trên đường về trung tâm là kiến trúc ở đây xấu quá. Nhà rặt mái tôn đỏ, chóp nhọn, tường vàng vàng, bên ngoài không sơn phết gì hết. Những khối bê tông xám xịt đâm lên trời. Cao ốc cũng không đẹp hơn mấy (trừ các kiến trúc cổ của Pháp).
3. 36 phố phường? Chỉ có phố cũ, không phải phố cổ. Hai ngôi nhà cổ tiêu biểu cũng đang được trùng tu lại, mà biết chắc rằng với trình độ các bác nhà ta nhà cổ sẽ thành nhà giả cổ. Có lẽ hồn cổ nằm ở cách sinh hoạt vỉa hè chăng? Rau rá, chén dĩa, ghế lụp xụp bày ra phố...?
4. Món ăn phải nói là ngon. Cũng đắt xắt ra miếng như SG. Chả cá Lã Vọng 120 nghìn/phần làm hai ông bà cứ xuýt xoa mãi. Giá phải chăng cho không gian ẩm thực của một trăm mấy mươi năm, và thỏa mãn 1/10 điều cần làm trước khi qua bên kia. :)
Bún chả Hàng Mành làm cho mình hơi thất vọng. Cá nhân mà nói không ngon như quán ở TQT. Các quán đều có vệ sinh kém.
5. Văn Miếu, Chùa Một Cột đi cho biết. Tiếc là mình không cảm được cái hồn xưa ở đây.
6. Thích hai hàng tre bên lăng Bác. Xô thì mê tít quảng trường. Chạy đã chân luôn.
Và khi mỏi:
7. Đã ra miền Bắc nhất định phải đi tàu trên vịnh Hạ Long. Điểm 10/10 cho dịch vụ của tàu Hanoi Opera: hướng dẫn viên nhiệt tình, khách Âu-Mỹ lịch sự, ăn uống ở tốt. Nếu Bhaya 4 sao thì Hanoi Opera cũng được 3 sao 1/2. Cái giá 1.500k/khách là xứng đáng.
Nên tận hưởng hết các dịch vụ tàu cho như tập tai-chi hay chèo kayak. Ngửa mình ngắm sao, ngắm chim, ngắm trời mây vô cùng thích.
vs. tàu Bhaya 4 sao (giá cũng 4 sao)
Hà Nội mùa này, rất riêng và đáng nhớ là cảm giác đi dạo quanh hồ lúc sáng sớm trong mưa lạnh lất phất, nghe được một câu hát quan họ, ăn một bát phở nóng trên hè, và tay trái cầm kem que, tay trái cầm kem ốc quế Tràng Tiền, vừa chạy vừa ăn.
Mình nghĩ đấy là Hà Nội.
Hà Nội ơi ta nhớ không quên...
***Bonus hình em Xô
Cổ đeo bùa của ba mẹ
Phối hợp các áo mùa hè thành áo chống lạnh
Nàng khoe răng
1. Hà Nội mùa này có cái "rưng rưng" ngàn năm. Cờ hoa, biểu ngữ, đèn lồng lung linh, đi đâu người Hà Nội cũng bàn tán về pháo bông và kẹt xe. Người con miền Nam ra thăm thủ đô không cần lý do chơi đại lễ. Mà vì Jetstar hào phóng giảm 50% giá vé. :)
Khi hôn nhân nửa đời người
2. Ấn tượng đập vào mắt trên đường về trung tâm là kiến trúc ở đây xấu quá. Nhà rặt mái tôn đỏ, chóp nhọn, tường vàng vàng, bên ngoài không sơn phết gì hết. Những khối bê tông xám xịt đâm lên trời. Cao ốc cũng không đẹp hơn mấy (trừ các kiến trúc cổ của Pháp).
3. 36 phố phường? Chỉ có phố cũ, không phải phố cổ. Hai ngôi nhà cổ tiêu biểu cũng đang được trùng tu lại, mà biết chắc rằng với trình độ các bác nhà ta nhà cổ sẽ thành nhà giả cổ. Có lẽ hồn cổ nằm ở cách sinh hoạt vỉa hè chăng? Rau rá, chén dĩa, ghế lụp xụp bày ra phố...?
4. Món ăn phải nói là ngon. Cũng đắt xắt ra miếng như SG. Chả cá Lã Vọng 120 nghìn/phần làm hai ông bà cứ xuýt xoa mãi. Giá phải chăng cho không gian ẩm thực của một trăm mấy mươi năm, và thỏa mãn 1/10 điều cần làm trước khi qua bên kia. :)
Bún chả Hàng Mành làm cho mình hơi thất vọng. Cá nhân mà nói không ngon như quán ở TQT. Các quán đều có vệ sinh kém.
5. Văn Miếu, Chùa Một Cột đi cho biết. Tiếc là mình không cảm được cái hồn xưa ở đây.
6. Thích hai hàng tre bên lăng Bác. Xô thì mê tít quảng trường. Chạy đã chân luôn.
Và khi mỏi:
7. Đã ra miền Bắc nhất định phải đi tàu trên vịnh Hạ Long. Điểm 10/10 cho dịch vụ của tàu Hanoi Opera: hướng dẫn viên nhiệt tình, khách Âu-Mỹ lịch sự, ăn uống ở tốt. Nếu Bhaya 4 sao thì Hanoi Opera cũng được 3 sao 1/2. Cái giá 1.500k/khách là xứng đáng.
Nên tận hưởng hết các dịch vụ tàu cho như tập tai-chi hay chèo kayak. Ngửa mình ngắm sao, ngắm chim, ngắm trời mây vô cùng thích.
vs. tàu Bhaya 4 sao (giá cũng 4 sao)
Hà Nội mùa này, rất riêng và đáng nhớ là cảm giác đi dạo quanh hồ lúc sáng sớm trong mưa lạnh lất phất, nghe được một câu hát quan họ, ăn một bát phở nóng trên hè, và tay trái cầm kem que, tay trái cầm kem ốc quế Tràng Tiền, vừa chạy vừa ăn.
Mình nghĩ đấy là Hà Nội.
Hà Nội ơi ta nhớ không quên...
***Bonus hình em Xô
Cổ đeo bùa của ba mẹ
Phối hợp các áo mùa hè thành áo chống lạnh
Nàng khoe răng
Saturday, 2 October 2010
18 tháng
Thứ bảy 2.10, Xô tròn một tuổi rưỡi. Ba đi công tác vắng nhà. Mẹ dẫn Xô đi chơi thỏa thích, từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối. Kể từ đây, Xô có thể làm bạn cafe với mẹ, làm bạn mua sắm và bạn ăn hàng với mẹ (và các bạn của mẹ). Mẹ trở lại người phụ nữ "tự do" rồi. Thích, thích, thích.
Ghi nhanh:
1. Từ Xô thích nói nhất là: "Mẹ ơi" và "Xi". "Xi" không phải chỉ để ngồi bô, có thể là muốn ra ngoài chơi và phỉnh mẹ.
2. Xô thích nghe nhạc và nhảy lắc mông. Thích hát một mình (tiếng lào).
3. Xô giống ba như đúc. Xô giống mẹ nhiều hơn. Suy ra là ba và mẹ giống nhau.
Hình chứng minh Xô giống bố. Mũi và miệng sao y bản chính bên nội. :)
4. Nếu đưa Xô một quyển sách, Xô sẽ không bao giờ đọc sách ngược (100% đối với sách có hình).
5. Xô thích ở với nhiều người. Thích làm trò và chọc cười.
6. Xô giỏi hơn một số bạn ở khoản ăn uống. Xô tự múc ăn gọn gàng, không mè nheo khi ăn uống. Uống sữa xong biết để chai đúng nơi quy định.
7. Nặng 12 ký (yếu). Đã có khoảng 14 cái răng :)
Hôm đó mẹ không chụp hình Xô. Bonus bài hát này vậy. "Yellow" của Coldplay.
Ghi nhanh:
1. Từ Xô thích nói nhất là: "Mẹ ơi" và "Xi". "Xi" không phải chỉ để ngồi bô, có thể là muốn ra ngoài chơi và phỉnh mẹ.
2. Xô thích nghe nhạc và nhảy lắc mông. Thích hát một mình (tiếng lào).
3. Xô giống ba như đúc. Xô giống mẹ nhiều hơn. Suy ra là ba và mẹ giống nhau.
Hình chứng minh Xô giống bố. Mũi và miệng sao y bản chính bên nội. :)
4. Nếu đưa Xô một quyển sách, Xô sẽ không bao giờ đọc sách ngược (100% đối với sách có hình).
5. Xô thích ở với nhiều người. Thích làm trò và chọc cười.
6. Xô giỏi hơn một số bạn ở khoản ăn uống. Xô tự múc ăn gọn gàng, không mè nheo khi ăn uống. Uống sữa xong biết để chai đúng nơi quy định.
7. Nặng 12 ký (yếu). Đã có khoảng 14 cái răng :)
Hôm đó mẹ không chụp hình Xô. Bonus bài hát này vậy. "Yellow" của Coldplay.
Friday, 10 September 2010
Nhảy nhót
Clip do Ba quay.
Mẹ viết lời bình ngày 20/9/2010
---------------
Hôm nay Xô đã qua tháng thứ 17. Xô có rất nhiều thay đổi mà mẹ có cảm giác như mình có một "con" (Thánh) Gióng trong nhà.:D Xô mọc liền hai cái răng nhai (hàm trên và hàm dưới) và còn nhú thêm 2 chân răng bên trái y như vậy. Cân nặng tăng thêm vài trăm gram, gần 12 ký rồi. Không trách vì sao các bà mẹ khác cứ ép con mình ăn cho béo, nhìn cánh tay tròn mũm, múp míp mà muốn cắn. :)
Clip trên là điệu nhảy "cánh gà" của Xô, hai tay đánh lên đánh xuống, chân nhún nhảy nhịp nhàng. Xô rất rất hiếu động, chạy nhảy cả ngày không biết mỏi mệt. Xô phải xài bằng hết năng lượng của mình, như pin đtdđ, cho cạn rồi mới ngủ để nạp đầy. Có khi Xô chạy lăng quăng cho đến khi ba mẹ chóng mặt lăn ra ngủ trước Xô. Nửa đêm thức dậy, người trên bờ, kẻ nằm dưới ruộng, mất trật tự vô cùng.
Xô còn là nhóc con lý sự, bắt chước rất nhanh và là đối tượng "nguy hiểm" cho ba mẹ. Hễ bị ai lớn tiếng, phát vào mông là Xô... đi ra (suy nghĩ, suy nghĩ) rồi vòng vào... to tiếng, đánh trả. Bởi vậy, ba mẹ phải dằn lòng và nhớ đừng "manh động" khi Xô làm điều gì sai.
Xô gọi nhiều nhất là tiếng "Mẹ". Ngủ cũng mẹ (kêu cho an tâm), xi tè, xi ị cũng mẹ, buồn miệng cũng bâng quơ "mẹ". Xô kêu mẹ cũng nhiều ngang ngửa gọi "ba". "Xô con của ai?" "Ba", "Ai hư?" "Ba"!!!
Không có gì xóa tan mệt mỏi cả ngày hiệu quả bằng nụ cười của con. Không có gì đem lại yên bình hơn ngắm con ngủ, nhóc ạ!
Saturday, 21 August 2010
Kỷ vật
… dĩ nhiên là kỷ vật về Xô.
Kỷ vật đầu tiên về Xô chắc chắn phải là cái que thử thai 2 vạch báo tin bố mẹ biết sự hiện diện của Xô. Thỉnh thoảng mẹ vẫn lấy ra ngắm nghía (dĩ nhiên là đã được lau chùi sạch sẽ).
Mấy tuần trước mẹ dọn quần áo của Xô, một phần là dọn tủ, một phần là xem cái nào còn dùng được thì sẻ chia với cọp con của cô Tư. Mẹ không mua nhiều quần áo cho Xô, dù Xô là con gái, tranh thủ tái dụng của Sóc Nâu, Nhím, cháu cô A. và đồ được tặng.
Thứ Xô có nhiều nhất là tã: tã tam giác và tã dán. Kế đến là bao tay, bao chân. Áo được yêu thích nhất là áo Pampers, vì Xô mặc áo này “cool” nhất, đến nỗi bà ngoại còn gọi Xô là cô gái Pampers dù nhìn vào 99,9% người được hỏi sẽ nói Xô là con trai. :) Xô còn 2 cái áo body được tặng rất xinh. Anh cọp có thể mặc lại được. Được tặng váy nhưng Xô chưa từng mặc. Nhìn lùn. :)
Là mẹ, mẹ lại thích mấy cái áo bám bợn trăng trắng ở cổ, đưa lên ngửi có khi còn vương mùi sữa. Có áo đen thui ở phía trước, thương thương do thuốc bị ọc ra dính vào. Áo Pampers thân ngắn, cổ nhỏ hơn đầu Xô, nên sau một thời gian mặc lòi rốn, cổ sờn rách. Nón hơi rộng, che lấp mắt con, nhìn vui vui. Bao tay hay lấm lem do thói quen ngậm tay của con. Bao chân hơi giãn ở cổ chân, mang vào lại tụt ra, nhất là khi con hay đạp, cứ 2 phút lại phải canh mang lại.
Một ít quần áo cũ tặng anh cọp, mong anh cọp cũng hưởng vía ngoan, khỏe như em Xô.:)
Kỷ vật đầu tiên về Xô chắc chắn phải là cái que thử thai 2 vạch báo tin bố mẹ biết sự hiện diện của Xô. Thỉnh thoảng mẹ vẫn lấy ra ngắm nghía (dĩ nhiên là đã được lau chùi sạch sẽ).
Mấy tuần trước mẹ dọn quần áo của Xô, một phần là dọn tủ, một phần là xem cái nào còn dùng được thì sẻ chia với cọp con của cô Tư. Mẹ không mua nhiều quần áo cho Xô, dù Xô là con gái, tranh thủ tái dụng của Sóc Nâu, Nhím, cháu cô A. và đồ được tặng.
Thứ Xô có nhiều nhất là tã: tã tam giác và tã dán. Kế đến là bao tay, bao chân. Áo được yêu thích nhất là áo Pampers, vì Xô mặc áo này “cool” nhất, đến nỗi bà ngoại còn gọi Xô là cô gái Pampers dù nhìn vào 99,9% người được hỏi sẽ nói Xô là con trai. :) Xô còn 2 cái áo body được tặng rất xinh. Anh cọp có thể mặc lại được. Được tặng váy nhưng Xô chưa từng mặc. Nhìn lùn. :)
Là mẹ, mẹ lại thích mấy cái áo bám bợn trăng trắng ở cổ, đưa lên ngửi có khi còn vương mùi sữa. Có áo đen thui ở phía trước, thương thương do thuốc bị ọc ra dính vào. Áo Pampers thân ngắn, cổ nhỏ hơn đầu Xô, nên sau một thời gian mặc lòi rốn, cổ sờn rách. Nón hơi rộng, che lấp mắt con, nhìn vui vui. Bao tay hay lấm lem do thói quen ngậm tay của con. Bao chân hơi giãn ở cổ chân, mang vào lại tụt ra, nhất là khi con hay đạp, cứ 2 phút lại phải canh mang lại.
Một ít quần áo cũ tặng anh cọp, mong anh cọp cũng hưởng vía ngoan, khỏe như em Xô.:)
Saturday, 31 July 2010
Ra dáng
16 tháng, Xô đã ra dáng con gái: tóc dài và điệu.
Hồi này, Xô nói nhiều lắm, ngoài biệt ngữ của mình Xô đã chịu khó tiếp thu thêm tiếng Việt. Xô chưa nhận ra chữ cái nhưng thích đọc sách. Sách là bạn Xô, cũng như Pooh và Mickey.
Yêu cả gratiffi
Búng ngón tay
Nhà mình hôm nay đã sắp xếp lại vài thứ. Mẹ cũng vậy. Vừa qua một chặng đường vòng. Phải cố lên thôi.
Hồi này, Xô nói nhiều lắm, ngoài biệt ngữ của mình Xô đã chịu khó tiếp thu thêm tiếng Việt. Xô chưa nhận ra chữ cái nhưng thích đọc sách. Sách là bạn Xô, cũng như Pooh và Mickey.
Yêu cả gratiffi
Búng ngón tay
Nhà mình hôm nay đã sắp xếp lại vài thứ. Mẹ cũng vậy. Vừa qua một chặng đường vòng. Phải cố lên thôi.
Saturday, 17 July 2010
Tối thứ bảy
Cả tuần nay Xô bệnh, "nhiễm trùng da" mà dân gian gọi là ghẻ. Ghê ghê. Mà lạ ghẻ chỉ mọc trên đầu, trước trán một ít, tập trung ở sau ót. Thế nên mấy hôm đầu tội bé con lắm, ngủ toàn ngủ sấp, ngửa ra bú cũng đau. Nhìn rất thương.
Bố lại đi công tác. Buổi tối không có bố, hai mẹ con ra trước ban công chơi. Tối nay bão vào ngoài kia, còn ở đây trời rất mát, yên tĩnh và dịu dàng. Rồi hai mẹ con lại nhảy với nhau, đọc truyện đến díp mắt lại.
Thơm
Bé thơm mùi sữa mẹ
Cây thơm mùi quả hoa
Sách thơm mùi giấy mực
Xe thơm mùi đường xa
Chuồn chuồn
Chiếc máy bay bé tẹo
Nhìn kỹ thật đáng yêu!
Cánh mỏng hơn cả lụa
Bay không một tiếng kêu
Máy bay này mình xanh
Máy bay kia mình đỏ
Bay thấp rồi bay cao
Sân bay: một lá lúa!
-Phạm Hổ-
Bố lại đi công tác. Buổi tối không có bố, hai mẹ con ra trước ban công chơi. Tối nay bão vào ngoài kia, còn ở đây trời rất mát, yên tĩnh và dịu dàng. Rồi hai mẹ con lại nhảy với nhau, đọc truyện đến díp mắt lại.
Thơm
Bé thơm mùi sữa mẹ
Cây thơm mùi quả hoa
Sách thơm mùi giấy mực
Xe thơm mùi đường xa
Chuồn chuồn
Chiếc máy bay bé tẹo
Nhìn kỹ thật đáng yêu!
Cánh mỏng hơn cả lụa
Bay không một tiếng kêu
Máy bay này mình xanh
Máy bay kia mình đỏ
Bay thấp rồi bay cao
Sân bay: một lá lúa!
-Phạm Hổ-
Tuesday, 6 July 2010
15 tháng 4 ngày.
Con tuổi nghé
Nhỏ như chim sâu
Nhanh như sóc
Con nhón chân như một con thiên nga
lạch bạch như một con vịt
giỡn như cún con
nhai ngồm ngoàm như heo con
học nói như một con vẹt
Đôi khi, con gầm lên như hổ con.
Con cuộn vào lòng mẹ như con mèo
Con ngủ cựa cựa lưng như con gấu
Con cười như mặt trời tỏa nắng.
Mắt con long lanh...
Con là thiên thần của ba mẹ.
Nhỏ như chim sâu
Nhanh như sóc
Con nhón chân như một con thiên nga
lạch bạch như một con vịt
giỡn như cún con
nhai ngồm ngoàm như heo con
học nói như một con vẹt
Đôi khi, con gầm lên như hổ con.
Con cuộn vào lòng mẹ như con mèo
Con ngủ cựa cựa lưng như con gấu
Con cười như mặt trời tỏa nắng.
Mắt con long lanh...
Con là thiên thần của ba mẹ.
Friday, 18 June 2010
Xa con
Đêm nay không phải là đêm đầu tiên ba xa con gái yêu, nhưng đêm nay thật khác! Cũng mới tuần trước đây chứ mấy, Ba đi An Giang và cũng xa con 2 ngày, hoặc xa hơn, tháng trước, đi Nha Trang 11 ngày, nói nhớ con vậy chứ hỏng nhiều như hôm nay, tối nay về nhà không thấy con gái, lại thấy nhớ, nhớ con nhiều vô cùng.
Cái nhớ đầu tiên là khi Ba về tới nhà không thấy có con ra đứng lan can nhìn xuống chỉ trỏ Ba rồi cười khúc khích. Lần nào cũng vậy, nhìn thấy Ba ở lan can thì cười, rồi chạy ra cầu thang để nhìn xuống như thể chờ Ba lên thế mà khi Ba lên tới nơi thì vừa cười khúc khích vừa dậm chân, vừa bước lùi như muốn trốn khỏi sự “truy bắt” của Ba. Ba lên phòng thay đồ thì đi theo lên cầu thang, chạy vào phòng rồi lăn ình ra nệm, xong thì thể nào con cũng kéo Ba vào một cuộc chọc giỡn tưng bừng, chỉ cần vài cái dậm chân, làm trò, hù là con cười khặc khặc. Con cười nhiều nhất có lẽ là khi Ba hun rúc rúc vào bụng con hoặc lưng con. Ba sơ hở là con chọc ngón tay vào rún (rốn) Ba làm Ba vừa đau vừa nhột. Ba la lên rồi cười lớn mỗi lần con chọc ngón tay vào rún nên con lại cố muốn chọc nhiều hơn.
Cái nhớ thứ 2 là nguyên nhân Ba viết bài này là khi Ba mở máy lên, ngồi làm việc mà không có con cứ chui vào trong người Ba đòi leo lên cho bằng được cái ghế Ba đang ngồi nên Ba chẳng làm được việc gì nữa cả. Đêm nào cũng thế. Đêm nay Ba thoát khỏi sự quấy rầy của con Ba lại thấy buồn.
Là con gái, mới mười bốn tháng tuổi vậy mà con đi đứng chạy nhảy như sáo, không có ghế bàn nào con không leo lên. Mà cũng phải thôi, con biết đi bước đầu tiên từ lúc mới 9 tháng rưỡi mà. Cái vụ 9 tháng rưỡi biết đi của con là niềm tự hào lớn của Ba, đi đâu Ba cũng khoe, ai hỏi về con Ba cũng nói. Có lẽ hiếm có đứa trẻ nào trong tháng thứ 14 mà biết xuống cầu thang như con. Mà con người ta xuống cầu thang thì quay lưng đi lùi chứ con thì cứ thẳng mặt tiến xuống. Từng bước, từng bước con vin tường đi xuống như người lớn. Còn lên cầu thang thì khỏi phải nói rồi, chắc không chậm hơn người lớn Bao nhiêu đâu.
Con biết đi sớm, biết quậy sớm nên cái sự quậy phá của con đã trở thành một phần cuộc sống của Ba. Mai Ba lại đi An Giang, rồi sau này chắc Ba cũng sẽ có nhiều chuyến đi khác, nhưng cái cảm giác xa con như hôm nay không biết Bao giờ Ba lại có lần nữa.
Thương con gái của Ba.
Cái nhớ đầu tiên là khi Ba về tới nhà không thấy có con ra đứng lan can nhìn xuống chỉ trỏ Ba rồi cười khúc khích. Lần nào cũng vậy, nhìn thấy Ba ở lan can thì cười, rồi chạy ra cầu thang để nhìn xuống như thể chờ Ba lên thế mà khi Ba lên tới nơi thì vừa cười khúc khích vừa dậm chân, vừa bước lùi như muốn trốn khỏi sự “truy bắt” của Ba. Ba lên phòng thay đồ thì đi theo lên cầu thang, chạy vào phòng rồi lăn ình ra nệm, xong thì thể nào con cũng kéo Ba vào một cuộc chọc giỡn tưng bừng, chỉ cần vài cái dậm chân, làm trò, hù là con cười khặc khặc. Con cười nhiều nhất có lẽ là khi Ba hun rúc rúc vào bụng con hoặc lưng con. Ba sơ hở là con chọc ngón tay vào rún (rốn) Ba làm Ba vừa đau vừa nhột. Ba la lên rồi cười lớn mỗi lần con chọc ngón tay vào rún nên con lại cố muốn chọc nhiều hơn.
Cái nhớ thứ 2 là nguyên nhân Ba viết bài này là khi Ba mở máy lên, ngồi làm việc mà không có con cứ chui vào trong người Ba đòi leo lên cho bằng được cái ghế Ba đang ngồi nên Ba chẳng làm được việc gì nữa cả. Đêm nào cũng thế. Đêm nay Ba thoát khỏi sự quấy rầy của con Ba lại thấy buồn.
Là con gái, mới mười bốn tháng tuổi vậy mà con đi đứng chạy nhảy như sáo, không có ghế bàn nào con không leo lên. Mà cũng phải thôi, con biết đi bước đầu tiên từ lúc mới 9 tháng rưỡi mà. Cái vụ 9 tháng rưỡi biết đi của con là niềm tự hào lớn của Ba, đi đâu Ba cũng khoe, ai hỏi về con Ba cũng nói. Có lẽ hiếm có đứa trẻ nào trong tháng thứ 14 mà biết xuống cầu thang như con. Mà con người ta xuống cầu thang thì quay lưng đi lùi chứ con thì cứ thẳng mặt tiến xuống. Từng bước, từng bước con vin tường đi xuống như người lớn. Còn lên cầu thang thì khỏi phải nói rồi, chắc không chậm hơn người lớn Bao nhiêu đâu.
Con biết đi sớm, biết quậy sớm nên cái sự quậy phá của con đã trở thành một phần cuộc sống của Ba. Mai Ba lại đi An Giang, rồi sau này chắc Ba cũng sẽ có nhiều chuyến đi khác, nhưng cái cảm giác xa con như hôm nay không biết Bao giờ Ba lại có lần nữa.
Thương con gái của Ba.
Sunday, 16 May 2010
A lô, Xô đây!
Dạo này mẹ Xô nhận được nhiều quan tâm: Xô thế nào rồi? Biết đi chưa? Leo cầu thang chưa? ngoan không? biết làm gì rồi?... Xin thưa, Xô đã biết chạy, tự đi xuống cầu thang (không hề bò ngược xuống), ngoan, làm nhiều trò. Xô đáng yêu ngoài-sức-tưởng-tượng của ba mẹ ^_^
Xô ra dáng con gái rồi nè!
Mẹ rất muốn viết nhiều về Xô, mẹ vẫn làm thế. Chỉ có điều bài mẹ viết vẫn nằm im lìm trong mục "drafts", kế hoạch vẫn còn ở trong đầu. Hôm nay, mẹ quyết tâm thổ lộ.:D
Xô: 13 tháng 3 tuần cân nặng 9,7 ký, cao 76 cm. Xô chuẩn không cần chỉnh. Nhiều người thắc mắc sao không ép Xô ăn. Ba vẫn đùa: nuôi con chứ có phải nuôi heo (!). Còn mẹ nghĩ, chắc không ai sẽ nỡ lòng bóp miệng con nhét thức ăn vào mồm nếu nhìn thấy cảnh nhóc cầm muỗng, nghiêng đầu đút muỗng vào miệng (50% thức ăn sẽ rớt ra ngoài) và tém lưỡi :D
Một điểm đáng khen khác là Xô đã bớt xé sách. Đến kệ lấy sách, đưa cho ba mẹ và ngồi vào lòng chờ đến câu "ạ!" cuối câu chuyện. Mẹ bảo gì, Xô làm theo. Mẹ hỏi chuyện, Xô biết trả lời (Nhưng mẹ không hiểu!) Mẹ mở nhạc, Xô lắc đầu như tín đồ nhạc rock. Ba gọi điện, Xô a lô không ngớt.
Dạo này rất khó chụp hình Xô vì Xô hay giành máy ảnh của ba. Thấy ai giơ máy lên là Xô nhào tới "Cho con coi hình với!"
Sắp bổ sung thêm 2 cái răng (to như cái thớt) ở hàm trên. Đây là 4 cái răng cửa hồi gần 1 tuổi.
Xô ra dáng con gái rồi nè!
Mẹ rất muốn viết nhiều về Xô, mẹ vẫn làm thế. Chỉ có điều bài mẹ viết vẫn nằm im lìm trong mục "drafts", kế hoạch vẫn còn ở trong đầu. Hôm nay, mẹ quyết tâm thổ lộ.:D
Xô: 13 tháng 3 tuần cân nặng 9,7 ký, cao 76 cm. Xô chuẩn không cần chỉnh. Nhiều người thắc mắc sao không ép Xô ăn. Ba vẫn đùa: nuôi con chứ có phải nuôi heo (!). Còn mẹ nghĩ, chắc không ai sẽ nỡ lòng bóp miệng con nhét thức ăn vào mồm nếu nhìn thấy cảnh nhóc cầm muỗng, nghiêng đầu đút muỗng vào miệng (50% thức ăn sẽ rớt ra ngoài) và tém lưỡi :D
Một điểm đáng khen khác là Xô đã bớt xé sách. Đến kệ lấy sách, đưa cho ba mẹ và ngồi vào lòng chờ đến câu "ạ!" cuối câu chuyện. Mẹ bảo gì, Xô làm theo. Mẹ hỏi chuyện, Xô biết trả lời (Nhưng mẹ không hiểu!) Mẹ mở nhạc, Xô lắc đầu như tín đồ nhạc rock. Ba gọi điện, Xô a lô không ngớt.
Dạo này rất khó chụp hình Xô vì Xô hay giành máy ảnh của ba. Thấy ai giơ máy lên là Xô nhào tới "Cho con coi hình với!"
Sắp bổ sung thêm 2 cái răng (to như cái thớt) ở hàm trên. Đây là 4 cái răng cửa hồi gần 1 tuổi.
Friday, 2 April 2010
Thôi nôi của tui
Tía má tui kỷ niệm ngày tui tròn 1 tuổi thật hoành tráng nghen mấy bồ. Ăn tiệc Cam Lâm, ngủ Nha Trang, chiều Phan Thiết, cháo khuya Sài Gòn.
Cũng giống như các ông bố bà mẹ khác, tía má còn thử thách "chọn nghề" tui nữa chớ. Nào vàng nào tiền, nào xôi nào đất, nào bút nào thước... Tui trước sau chỉ có một: TIỀN.
Có tiền đút túi, tui kêu 1 chiếc xe thật oách chở cả nhà ra Nha Trang chơi.
Tối đến, tui còn kêu chị tui lấy chiếc Spacy chở tui bát phố. "Ê, coi chừng, quẹo vô hẻm lẹ. Công an kìa! Hổng đội mũ bảo hiểm mà còn lo ra!"
Ông Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa chịu chơi ớn. Mừng sinh nhật tui, ổng cho bắn 1 phát 20 phút pháo bông.
"Ba thấy có đẹp không?"
"Dzô! dzô! Trăm phần trăm, trăm phần trăm..."
Cũng giống như các ông bố bà mẹ khác, tía má còn thử thách "chọn nghề" tui nữa chớ. Nào vàng nào tiền, nào xôi nào đất, nào bút nào thước... Tui trước sau chỉ có một: TIỀN.
Có tiền đút túi, tui kêu 1 chiếc xe thật oách chở cả nhà ra Nha Trang chơi.
Tối đến, tui còn kêu chị tui lấy chiếc Spacy chở tui bát phố. "Ê, coi chừng, quẹo vô hẻm lẹ. Công an kìa! Hổng đội mũ bảo hiểm mà còn lo ra!"
Ông Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa chịu chơi ớn. Mừng sinh nhật tui, ổng cho bắn 1 phát 20 phút pháo bông.
"Ba thấy có đẹp không?"
"Dzô! dzô! Trăm phần trăm, trăm phần trăm..."
Thursday, 4 March 2010
Xô. Và nhiều người...
Có một điểm đáng khen ở Xô là tính "xởi lởi" với người khác. Ban đầu, Xô có thể e ngại, nhưng ngay sau đó Xô sẽ làm thân rất nhanh, đặc biệt là với em bé.
Đây là một ví dụ. Rất khoái làm trò với chú Gôn.
Nhưng, không khoái tắm biển với "chú" này. "Chú" này làm Xô hoảng quá, chưa gì đã lôi ngay xuống nước lạnh.
Khoe tấm này vì cảnh phía sau quá đẹp. :D
Đôi bạn cùng "mút".
Với ... gà
Chơi đá lon
Bà ngoại rất "hãi" cảnh này, mới gần 11 tháng mà đã đá banh, đá lon thoăn thoắt y chang con trai.
Và đây là tấm mẹ thích nhất.
... Chạy ra biển
Đây là một ví dụ. Rất khoái làm trò với chú Gôn.
Nhưng, không khoái tắm biển với "chú" này. "Chú" này làm Xô hoảng quá, chưa gì đã lôi ngay xuống nước lạnh.
Khoe tấm này vì cảnh phía sau quá đẹp. :D
Đôi bạn cùng "mút".
Với ... gà
Chơi đá lon
Bà ngoại rất "hãi" cảnh này, mới gần 11 tháng mà đã đá banh, đá lon thoăn thoắt y chang con trai.
Và đây là tấm mẹ thích nhất.
... Chạy ra biển
Tuesday, 2 March 2010
Cuộc chiến... đặt tên con
Phóng tác từ bài viết này.
Hồi chưa lấy chồng, tôi tin chắc rằng mình sẽ có hai đứa con, một trai một gái và sẽ đặt tên chúng là Gia Tuệ và Gia Mẫn, lấy cảm hứng từ truyện... của Kim Dung. Nó cũng rất hợp gu với bé Gia Hân của thằng bạn thân. Tôi hình dung mình sẽ có một gia đình hạnh phúc và cứ mỗi tối sau giờ phim hoạt hình tôi sẽ gọi "Gia Tuệ, Gia Mẫn, ngồi vào bạn học bài nào!". Nghe thật trí tuệ và thông thái.
Khi tôi hí hửng thổ lộ điều đó với chồng tôi thì anh trố mắt: “Em giỡn chơi, đúng không? Ai lại đặt tên con kiểu kỳ cục vậy”. "Sao nghe giống tên Hồng Công quá vậy? Lại còn người Nam mình nữa, sẽ gọi thành Da Tệ, Da Mẫn cho mà coi. Tụi bạn nó rồi sẽ chọc nó thành Da Vịt, Da Gà!!! Không được đâu, em ơi!" :(
Tôi chắc là không hiếm người cũng từng tưởng tượng về cái tên của con mình, thậm chí văn vẻ hay ho hơn Gia Tuệ, Gia Mẫn của tôi nhiều. Nhưng cũng như tôi, cái tên của con bạn sau này hoàn toàn chẳng giống tưởng tượng ban đầu, thậm chí là cái tên mà bạn chưa từng nghĩ đến trước đó. Và đó là kết quả có được sau một cuộc sàng lọc có quy mô vĩ đại, đôi khi, sau một cuộc chiến không khoan nhượng.
Chồng tôi nghiên cứu Từ điển Hán Việt, các loại sách đặt tên con, tôi lục lọi danh sách tên cho bé trên mạng và in một danh sách dài dằng dặc, bà nội bé lục lọi lại tên ông bà tổ tiên họ hàng nội ngoại hai ba bên để phòng ngừa chuyện đặt trùng, ông ngoại mất ngủ hàng đêm để nhớ về các “vĩ nhân” trong lịch sử. Hai vợ chồng, mỗi người có một công thức khác nhau khi đặt tên. Chồng thì Họ + Quê quán + Tên vợ/chồng. Vợ thì nhất định không chịu lấy tên bố (mẹ) đặt tên cho con, "Em thấy (đặt như vậy) nghèo nàn từ ngữ sao đó! Mai mốt bạn nó gọi điện thoại đến nhà, không biết là gặp mẹ hay gặp con nữa!". Sau đó là đề nghị, chê bai, phản bác, hờn dỗi, giận dữ, trách cứ... Đôi khi, tôi không có cảm tình với cái tên mà chồng tôi tâm đắc, và ngược lại, anh ấy chê cái tên mà tôi chọn cho con thật thiếu nữ tính...
“Cuộc chiến” đó có thể kéo dài đến tận khi bé chào đời, và lắm lúc, khiến bạn phát điên lên được.
Và dù bạn có cố gắng trì hoãn đến đâu thì thời hạn cuối cùng phải có tên con là... một tháng sau khi bé ra đời. Đó là thời hạn bạn phải làm khai sinh cho bé. Đứa con gái của tôi được đặt tên vài ngày trước lễ đầy tháng. Cuối cùng thì chồng tôi cũng hài lòng với cái tên "phối kết hợp" của Họ cha + quê cha + Họ mẹ. Cái hay của Họ mẹ lúc này là nếu "chiết tự" sẽ bằng Họ cha + Tên mẹ. Quả là một cái tên đắc ý và càng làm khó dễ chồng tôi nếu anh muốn tìm được một cái tên hay như vậy cho (vài ba) đứa kế. :))
Bài viết cho Đỗ Khánh Đoan tròn 11 tháng.
Hồi chưa lấy chồng, tôi tin chắc rằng mình sẽ có hai đứa con, một trai một gái và sẽ đặt tên chúng là Gia Tuệ và Gia Mẫn, lấy cảm hứng từ truyện... của Kim Dung. Nó cũng rất hợp gu với bé Gia Hân của thằng bạn thân. Tôi hình dung mình sẽ có một gia đình hạnh phúc và cứ mỗi tối sau giờ phim hoạt hình tôi sẽ gọi "Gia Tuệ, Gia Mẫn, ngồi vào bạn học bài nào!". Nghe thật trí tuệ và thông thái.
Khi tôi hí hửng thổ lộ điều đó với chồng tôi thì anh trố mắt: “Em giỡn chơi, đúng không? Ai lại đặt tên con kiểu kỳ cục vậy”. "Sao nghe giống tên Hồng Công quá vậy? Lại còn người Nam mình nữa, sẽ gọi thành Da Tệ, Da Mẫn cho mà coi. Tụi bạn nó rồi sẽ chọc nó thành Da Vịt, Da Gà!!! Không được đâu, em ơi!" :(
Tôi chắc là không hiếm người cũng từng tưởng tượng về cái tên của con mình, thậm chí văn vẻ hay ho hơn Gia Tuệ, Gia Mẫn của tôi nhiều. Nhưng cũng như tôi, cái tên của con bạn sau này hoàn toàn chẳng giống tưởng tượng ban đầu, thậm chí là cái tên mà bạn chưa từng nghĩ đến trước đó. Và đó là kết quả có được sau một cuộc sàng lọc có quy mô vĩ đại, đôi khi, sau một cuộc chiến không khoan nhượng.
Chồng tôi nghiên cứu Từ điển Hán Việt, các loại sách đặt tên con, tôi lục lọi danh sách tên cho bé trên mạng và in một danh sách dài dằng dặc, bà nội bé lục lọi lại tên ông bà tổ tiên họ hàng nội ngoại hai ba bên để phòng ngừa chuyện đặt trùng, ông ngoại mất ngủ hàng đêm để nhớ về các “vĩ nhân” trong lịch sử. Hai vợ chồng, mỗi người có một công thức khác nhau khi đặt tên. Chồng thì Họ + Quê quán + Tên vợ/chồng. Vợ thì nhất định không chịu lấy tên bố (mẹ) đặt tên cho con, "Em thấy (đặt như vậy) nghèo nàn từ ngữ sao đó! Mai mốt bạn nó gọi điện thoại đến nhà, không biết là gặp mẹ hay gặp con nữa!". Sau đó là đề nghị, chê bai, phản bác, hờn dỗi, giận dữ, trách cứ... Đôi khi, tôi không có cảm tình với cái tên mà chồng tôi tâm đắc, và ngược lại, anh ấy chê cái tên mà tôi chọn cho con thật thiếu nữ tính...
“Cuộc chiến” đó có thể kéo dài đến tận khi bé chào đời, và lắm lúc, khiến bạn phát điên lên được.
Và dù bạn có cố gắng trì hoãn đến đâu thì thời hạn cuối cùng phải có tên con là... một tháng sau khi bé ra đời. Đó là thời hạn bạn phải làm khai sinh cho bé. Đứa con gái của tôi được đặt tên vài ngày trước lễ đầy tháng. Cuối cùng thì chồng tôi cũng hài lòng với cái tên "phối kết hợp" của Họ cha + quê cha + Họ mẹ. Cái hay của Họ mẹ lúc này là nếu "chiết tự" sẽ bằng Họ cha + Tên mẹ. Quả là một cái tên đắc ý và càng làm khó dễ chồng tôi nếu anh muốn tìm được một cái tên hay như vậy cho (vài ba) đứa kế. :))
Bài viết cho Đỗ Khánh Đoan tròn 11 tháng.
Wednesday, 10 February 2010
Tết yêu thương.
Những ngày cuối năm trong lòng có cái cảm xúc thật khó tả. Tết này, mình thầm ước, là cái Tết nghỉ ngơi.
Trước Tết, mẹ con Xô đã "xả xui" lần cuối với mấy con virus sốt xuất huyết. Tội nghiệp Xô phải truyền dịch hai lần, cái kim đâm vào tay cong queo vì Xô hay quơ tay, khó chịu quá. Nhưng Xô còn giỏi hơn mẹ, sang ngày thứ 7 đã khỏi hoàn toàn, các đốm xuất huyết cũng lặn, da dẻ trắng trẻo xinh tươi đón Tết. :)
Xô sẽ phải di chuyển rất nhiều. 28 Tết - mùng ba bay ra vào Cam Ranh. Mẹ còn muốn dẫn Xô đi tắm biển xuân ở Bãi Dài (hi hi), muốn chụp một tấm hình ở quảng trường 2-4 ở Nha Trang. Về miền Tây, mẹ còn dẫn Xô đi chúc Tết ông bà, thăm hỏi thầy cô, bạn bè của mẹ.
Đây là mùa xuân đầu tiên của Xô. Xô sẽ lững chững đi chúc Tết với ba mẹ, biết "ạ" khi nhận lì xì, biết cười duyên khi chụp hình. Ôi, ở tuổi đầu tiên người ta có thể làm nhiều việc thế sao?
Về phần mình, mẹ Xô còn loay hoay chưa biết sẽ phải thể hiện cái nết của nàng dâu thế nào. Hì hì, chắc "cái đảm đang" của mình vẫn là rửa chén, lặt rau, cuốn chả giò. Nấu ăn để dành vào một xuân khác. :P
Mùng 1 lại trùng với Valentine, Xuân này đích thực là Xuân yêu thương. Yêu thương này dành cho ông bà nội-ngoại, ông bà, chú bác cô cậu đã dành những tình cảm yêu thương nhất cho Xô, đã giúp đỡ ba mẹ Xô chăm sóc Xô một cách tốt nhất, cho Xô được là đứa trẻ khỏe mạnh, xinh xắn, dễ thương :) Là lời cám ơn của mẹ dành cho bố Xô đã nỗ lực (dù đôi khi còn sai sót :D) cùng mẹ chăm Xô, đã phải gói ghém quỹ thời gian hạn hẹp của mình để ở bên mẹ con Xô nhiều hơn.
Chúc mọi người Xuân an lành, nhiều may mắn và thành công.
Trước Tết, mẹ con Xô đã "xả xui" lần cuối với mấy con virus sốt xuất huyết. Tội nghiệp Xô phải truyền dịch hai lần, cái kim đâm vào tay cong queo vì Xô hay quơ tay, khó chịu quá. Nhưng Xô còn giỏi hơn mẹ, sang ngày thứ 7 đã khỏi hoàn toàn, các đốm xuất huyết cũng lặn, da dẻ trắng trẻo xinh tươi đón Tết. :)
Xô sẽ phải di chuyển rất nhiều. 28 Tết - mùng ba bay ra vào Cam Ranh. Mẹ còn muốn dẫn Xô đi tắm biển xuân ở Bãi Dài (hi hi), muốn chụp một tấm hình ở quảng trường 2-4 ở Nha Trang. Về miền Tây, mẹ còn dẫn Xô đi chúc Tết ông bà, thăm hỏi thầy cô, bạn bè của mẹ.
Đây là mùa xuân đầu tiên của Xô. Xô sẽ lững chững đi chúc Tết với ba mẹ, biết "ạ" khi nhận lì xì, biết cười duyên khi chụp hình. Ôi, ở tuổi đầu tiên người ta có thể làm nhiều việc thế sao?
Về phần mình, mẹ Xô còn loay hoay chưa biết sẽ phải thể hiện cái nết của nàng dâu thế nào. Hì hì, chắc "cái đảm đang" của mình vẫn là rửa chén, lặt rau, cuốn chả giò. Nấu ăn để dành vào một xuân khác. :P
Mùng 1 lại trùng với Valentine, Xuân này đích thực là Xuân yêu thương. Yêu thương này dành cho ông bà nội-ngoại, ông bà, chú bác cô cậu đã dành những tình cảm yêu thương nhất cho Xô, đã giúp đỡ ba mẹ Xô chăm sóc Xô một cách tốt nhất, cho Xô được là đứa trẻ khỏe mạnh, xinh xắn, dễ thương :) Là lời cám ơn của mẹ dành cho bố Xô đã nỗ lực (dù đôi khi còn sai sót :D) cùng mẹ chăm Xô, đã phải gói ghém quỹ thời gian hạn hẹp của mình để ở bên mẹ con Xô nhiều hơn.
Chúc mọi người Xuân an lành, nhiều may mắn và thành công.
Friday, 5 February 2010
Bạn và "Wonderful tonight"
Tình cờ được nghe W.T vào hôm nay, 5.2.2010, ngày bạn bay sang Úc. Bạn, không đơn giản chỉ là người mang đến cho mình Eric C., Nightwish, G.N.R, Coldplay, the Cranberries hay The Corrs. Không chỉ là các đêm nhac rock thứ năm đầu tiên của tháng. Không chỉ là những buổi ăn uống. Không đủ nếu kể thêm những tối cùng nhau lăn lộn ôn thi... Kể thêm quãng đường để đến tận BH chơi, đêm nằm trên xe đi ăn hỏi ở NT, những giờ vòng vèo ngoài đường, tắm mưa, tắm nắng. Là những trưa không ngủ uống nước cam, ăn mì gói lề đường, vẫn chưa đủ.
Thời gian làm phai trí nhớ con người. Rồi, những lớp kỷ niệm đó chỉ còn là lớp bụi mỏng. Nhưng ắt hẳn, bụi đó sẽ làm mình cay mắt.
Chúc lên đường thành công, bạn nhé!
Thời gian làm phai trí nhớ con người. Rồi, những lớp kỷ niệm đó chỉ còn là lớp bụi mỏng. Nhưng ắt hẳn, bụi đó sẽ làm mình cay mắt.
Chúc lên đường thành công, bạn nhé!
Wednesday, 27 January 2010
Sunday, 24 January 2010
Lần đầu Xô về nội
Xô vừa trở về sau một chuyến đi dài. 1 lượt máy bay, 1 lượt xe đò, nhưng dường như Xô không biết mệt, về nhà đã toe toét, tỉnh rụi. Chả bù cho bố mẹ tay chân mỏi nhừ, buồn ngủ thậm tệ.
Đám cưới cô Tùng rất vui nhưng không mệt, vì hình như không làm thêm việc gì đặc biệt, chỉ ăn, chụp hình, ngồi xe và ăn. Trong đám cưới này, ngoài cô dâu chú rể ra, Xô là tâm điểm của tất cả mọi người. Xô ăn, bò, khóc, ngồi, đứng, đi, làm gì ai cũng chăm chú. Xô được khen (tuy không mập) khỏe, ngoan, vui, y như Bố lúc bé. Điều này làm bố Bình được phen phỉnh mũi. :P
Trước ngày về, bố mẹ Xô còn hứa với nhà nội sẽ cho Xô ở lại chơi đến Tết. Nhưng giây phút lưu luyến, cảm động rơi nước mắt ấy đã không diễn ra. Mẹ Xô dĩ nhiên cũng thấy áy náy nhưng không thể không vui mừng, vì mẹ Xô đã tưởng tượng ra mình sẽ không ngơi sụt sịt nếu phải nhớ Xô dài đến 400 cây số. Lý do để biện hộ là vì Xô, nhớ mà không biết kêu la thì tội quá!
Mẹ hứa với bố Bình khi Xô đã biết tự lo cho mình chút chút, biết diễn tả nhu cầu của mình (chắc phải vài năm nữa), đến hè, đến Tết, khi có dịp, mẹ sẽ để Xô ở quê nội. Cho Xô đi chân trần trên cát, cho Xô trèo cây ổi, cho Xô đá banh với chú Hai, chú Ba, cho Xô đo vải với ông nội, đi chợ với bà, đi tắm biển với cô chú. Mẹ muốn con thấy biển rộng lớn như thế nào, những đồi cát trắng, nước xanh, cảnh đẹp vào ban sáng cũng như ráng chiều, như mẹ vẫn hằng mê mẩn...
Đám cưới cô Tùng rất vui nhưng không mệt, vì hình như không làm thêm việc gì đặc biệt, chỉ ăn, chụp hình, ngồi xe và ăn. Trong đám cưới này, ngoài cô dâu chú rể ra, Xô là tâm điểm của tất cả mọi người. Xô ăn, bò, khóc, ngồi, đứng, đi, làm gì ai cũng chăm chú. Xô được khen (tuy không mập) khỏe, ngoan, vui, y như Bố lúc bé. Điều này làm bố Bình được phen phỉnh mũi. :P
Trước ngày về, bố mẹ Xô còn hứa với nhà nội sẽ cho Xô ở lại chơi đến Tết. Nhưng giây phút lưu luyến, cảm động rơi nước mắt ấy đã không diễn ra. Mẹ Xô dĩ nhiên cũng thấy áy náy nhưng không thể không vui mừng, vì mẹ Xô đã tưởng tượng ra mình sẽ không ngơi sụt sịt nếu phải nhớ Xô dài đến 400 cây số. Lý do để biện hộ là vì Xô, nhớ mà không biết kêu la thì tội quá!
Mẹ hứa với bố Bình khi Xô đã biết tự lo cho mình chút chút, biết diễn tả nhu cầu của mình (chắc phải vài năm nữa), đến hè, đến Tết, khi có dịp, mẹ sẽ để Xô ở quê nội. Cho Xô đi chân trần trên cát, cho Xô trèo cây ổi, cho Xô đá banh với chú Hai, chú Ba, cho Xô đo vải với ông nội, đi chợ với bà, đi tắm biển với cô chú. Mẹ muốn con thấy biển rộng lớn như thế nào, những đồi cát trắng, nước xanh, cảnh đẹp vào ban sáng cũng như ráng chiều, như mẹ vẫn hằng mê mẩn...
Friday, 1 January 2010
9 tháng
Hôm nay, Xô tròn chín tháng rồi, bằng khoảng thời gian Xô nằm trong bụng mẹ. Xô nay đã cứng cáp, đứng lên dễ dàng, vỗ tay lẹp bẹp, hay cười và thích chơi "...hà" với mọi người. Từ nay, Xô đã ăn cháo đặc hay cơm nát, khá dễ ăn nên mẹ Xô cũng không ngán lắm. Những gì Xô thích ăn thì tự động mở miệng, ngược lại thì đừng hòng đút vào.
Xô mọc cái răng đầu tiên vào đầu tháng thứ 8
...và cái thứ hai xuất hiện bên cạnh sau 2 tuần
Mẹ mua cho Xô cài-tóc-có-sừng mừng Noel và năm mới nhưng thật tiếc là chưa có dịp khoe. Vài tấm ngẫu hứng ở nhà vậy.
Khoảnh khắc "gầm gừ" của Xô. "Coi chừng tui đó nghen!"
Năm mới chỉ cầu một chữ giản dị: AN. :)
Xô mọc cái răng đầu tiên vào đầu tháng thứ 8
...và cái thứ hai xuất hiện bên cạnh sau 2 tuần
Mẹ mua cho Xô cài-tóc-có-sừng mừng Noel và năm mới nhưng thật tiếc là chưa có dịp khoe. Vài tấm ngẫu hứng ở nhà vậy.
Khoảnh khắc "gầm gừ" của Xô. "Coi chừng tui đó nghen!"
Năm mới chỉ cầu một chữ giản dị: AN. :)
Subscribe to:
Posts (Atom)