Wednesday, 8 October 2008

P.S I love you.




Chủ nhật, 15/10/06.
Tự dưng em muốn viết thư cho anh. Thế thôi.
Câu hỏi của anh làm em băn khoăn. "Nếu vài năm nữa anh về quê..." Em đã bảo đó không là dạng câu hỏi em thích trả lời. Nó bắt buộc phải lựa chọn, cái này hay cái kia, và dường như "thử thách" người được hỏi.
Nhưng, anh có biết trước đây em cũng đã từng nghĩ đến việc rời Sài Gòn, đến một nơi trong lành hơn (như Cần Thơ, Đà Nẵng chẳng hạn) để sống, nên câu trả lời của em là: nếu đó là quyết định tốt nhất cho cả hai thì em sẵn sàng đi thôi. Điều mà ta không sẵn sàng từ bỏ nhiều thứ (hay theo đuổi nhiều thứ) là vì những người quanh ta thôi, anh ạ.
Cuộc sống "không" bảo ai phải chạy hay không chạy. Nhưng tự bản thân nó đang-vận-động nên dù đứng yên ta cũng đang quay đấy thôi. Quan trọng là ta biết vận tốc của mình, vận tốc bình quân và sức bền của ta. Không cần chạy như con linh dương nhanh nhất, hay con sư tử chậm nhất, ta chạy vì ta là một phần của cuộc -sống -luôn-vận-động.
Anh cứ hỏi em đang nghĩ gì. Viết là cách em bày tỏ. Có lẽ anh sẽ lạ khi thấy em viết kiểu này...(mong là anh không cảm thấy mình đang bị giảng 'moral'. Cách viết em như vậy thôi). Chắc còn dài dài :-)
Có lẽ anh sẽ nhận được thư vào thứ hai. Chúc anh một tuần làm việc tốt.
Em.
----------------------------
Thời gian trôi qua, lá thư này giờ đây cũng như được viết cho mình. Khó khăn hay cơ hội, hy vọng vẫn nghĩ là thử trách trui rèn bản thân