昨天我有一个可爱的圣诞 晚上。
我们没有蛋糕,但我们有一个很好的晚餐编写我的丈夫。
我们没有一个壁炉,但我们得到一个炎热的晚上比赛的电视。
我们没有圣诞老人的访问,但我们有一个天使在我们。
我很感激简单的事情我。我爱我的家庭。
我希望大家圣诞 快乐!
昨天我有一个可爱的圣诞 晚上。
我们没有蛋糕,但我们有一个很好的晚餐编写我的丈夫。
我们没有一个壁炉,但我们得到一个炎热的晚上比赛的电视。
我们没有圣诞老人的访问,但我们有一个天使在我们。
我很感激简单的事情我。我爱我的家庭。
我希望大家圣诞 快乐!
Chú thích (từ trên xuống):
Hình 1-2: 4 tháng đầu sau khi cưới.
Hình 3: tháng thứ 5 trở về sau...
Chiều nay mưa to quá. Các bạn trong phòng về hết. Mình có nhớ đến những chuyến bay. Từ cửa sổ này mình rất hay nhìn thấy máy bay lên xuống ở đường chân trời. Không có tiếng động cơ, nhưng ngắm được toàn bộ quá trình cái thân nho nhỏ nhô lên từ chân trời, chui vào các đám mây rồi mất hút trong đó. Hôm qua, một đứa bạn lại xa VN, xa xa...
MÁY BAY NGANG QUA THÀNH PHỐ
- Nguyễn Ngọc Tư -
Cất cánh từ một phi trường nhỏ phía ngoại ô, khi ngang qua thành phố, máy bay vẫn còn bay ở tầm thấp.
Ngày nào tôi cũng nhìn máy bay khi đứng trong văn phòng có nhiều cửa sổ. Trong âm thanh rầm rì, chiếc máy bay nhỏ nhẹ nhàng trôi qua, giữa những cụm mây rời rạc và nhợt nhạt. Tôi tự hỏi, có bao nhiêu người tôi quen trên chuyến bay sáng nay. Họ đi đâu, Sài Gòn, tất nhiên rồi, nhưng sau đó họ còn tiếp tục cuộc xa nhà, đến nơi nào nữa ? Họ sẽ tới những nơi tôi đã từng tới, hay họ bắt đầu cuộc hành trình đến vùng đất mà tôi ao ước lâu rồi ?
Một chùm xao xuyến chậm rãi loang ra, chậm rãi tan dần khi ngoài kia, bầu trời đã im lìm trở lại. Chỉ còn tiếng trò chuyện rộn rã của hai chị bạn cùng phòng. Họ rộn rã ngay khi bắt đầu một ngày làm việc mới, và rộn rã cho đến chiều, lúc máy bay qua thì họ vẫn đang rộn rã, nhưng tôi chỉ nghe được âm thanh của động cơ, của một cuộc đi tôi đã bỏ lỡ. Bây giờ thì câu chuyện của họ kéo tôi về.
Phim hồi tối hay quá, coi khóc muốn chết. Bữa nay mua được mấy con cá rô đồng nấu canh chua bông súng. Ừ, nấu me ngon lắm, ông chồng chị cũng thích. Hôm qua ổng đi nhậu khuya, sáng không dậy nổi. Chị đi tập thề dục một mình ? Ừ. Khúc đường đó tối quá. Nghe nói có người bị giật dây chuyền. Nghe đồn xăng lên giá, chút nữa em đổ xăng cho đầy bình… Họ nói những câu chuyện đó trong lúc máy bay qua, bởi máy bay thì cũng giống như mấy con chim sẻ chim sâu lúc bay lúc đậu trên sợi dây điện ngoài cửa sổ. Như thể hai chị không nhìn thấy nó, cho dù có chặc lưỡi lúc nghe tiếng động cơ rầm rì, “vé máy bay lúc này chắc mắc dữ…”.
Nhiều năm ngồi làm việc chung trong căn phòng nhiều cửa sổ, hai chị không bao giờ biết, có lúc tôi thầm ngưỡng mộ họ đến ứa nước mắt ra. Bầu trời là mái nhà, cuộc đời là chồng và những đứa con. Cái hình tam giác nối ba con đường từ nhà đến cơ quan, từ cơ quan qua chợ, sau đó lại vòng về nhà, được các chị ngày ngày tô đậm một cách vui vẻ, hài lòng.
Giữa những cuộc chuyện trò bất tận, tôi thường ngồi lặng lẽ cười. Thấy có một chút vui, một chút ghen tị, một chút tủi. Cái bức tranh đời mình nhiều màu quá, nó cứ rối tinh lên, trong khi chỉ cần ký họa đơn sắc cũng đẹp. Mấy chị không biết mà cũng không cần biết thế giới mang bom đạn đánh nhau giành dầu, mấy ông nhà báo bị đập tơi tả, bí thư bị chuyển công tác, người ta tàn phá rừng, miệt núi bão lũ dữ dội … Không biết nhưng vẫn vui vẻ, mà vui nhiều nữa, mới lạ.
Nên máy bay có bay đi đâu thì cuộc đời họ vẫn không ngừng rộn rã. Nguồn rộn rã vô tận nằm ở dưới đất, trong tay, những gì rất gần, thấy được và sờ nắn được chứ không phải… trên trời. Giản dị, máy bay chỉ là máy bay, một phương tiện đi lại đắt tiền, bởi nhanh hơn tàu đò, nhanh hơn xe đò... Ai coi nó là biểu tượng của sự xê dịch, là nỗi khao khát khám phá những ngõ ngách xa xôi vô tận của cuộc đời, thì buồn ráng chịu.
Những buổi sáng máy bay lại ngang qua thành phố. Có hai chị bạn cùng cơ quan đang rộn rã chuyện bếp núc chồng con, có đứa con nít níu áo má nó đang gánh ve chai, hỏi, “chừng nào má cho con đi máy bay ?”, có ông già lan man nói chuyện hồi chiến tranh nghe tiếng ì ì vầy là xách quần chạy xuống hầm, có người bán rễ tranh mía lau ngẩng đầu ngơ ngác, người ta đi vèo một cái bằng tiền gạo nuôi sống mấy đứa con mình vài tháng…
Và có tôi ngồi nhớ những cuộc đi.
Đầu óc mình đi nghỉ lễ 2-9 từ rất sớm, menu hằng ngày chỉ có 4 mục căn bản (ăn, uống,..) Tối qua, rinh về một quyển truyện mới, nhỏ xíu của Trần Thị Hồng Hạnh. Truyện rất nhẹ nhàng, đọc xong thấy cảm động vô cùng, trước khi ngủ còn nhỏ mấy giọt nước mắt làm chồng thắc mắc...
Nhân vật chính trong truyện dĩ nhiên là nhóc Bill, bố mẹ và những thành viên khác trong Tổ chó con như Tí ông nội, Cô Google, Chút Chút, Chít Chít, bác Gâu Gâu và hai bạn muỗi Rủ Rỉ, Rù Rì. Dĩ nhiên là lúc này đây khi Bill chưa đầy năm, Bill không nói được tiếng (người), cậu chỉ có thể giao tiếp với bố mẹ qua tiếng cười và tiếng khóc. Nhưng thế giới của cậu là với những đồ vật, con vật kia, một thế giới ngộ nghĩnh mà bố mẹ cậu không hiểu được và hay "dịch" sai ý cậu. Chỉ có Bill mới có thể chia sữa với thằn lằn con, hơi lý sự với 2 bạn chuột và yêu thương anh chị muỗi...
Tự dưng thèm món này. Hic, lại ghiền cả mì vịt tiềm, cháo gỏi vịt, bún măng vịt, bánh canh thịt vịt, vịt kho ăn với carrot hấp... Hu hu...
Việc làm để tạm một bên,
Ba-lô về ngoại lênh tênh bốn ngày.
Một bếp lửa chờn vờn sương sớm
Một bếp lửa ấp iu nồng đượm
Cháu thương bà biết mấy nắng mưa.
Tối về mình chợt nhớ đến bài thơ này. Trong tâm trí mình, bài thơ này có tên là "Bà tôi" chứ chẳng phải "Bếp lửa". Rồi một bài "Bà tôi" nữa của Lê Anh Xuân ("Dừa ơi")
Tôi lớn lên đã thấy dừa trước ngõ
Dừa ru tôi giấc ngủ tuổi thơ
Cứ mỗi chiều nghe dừa reo trước gió
Tôi hỏi nội tôi: "Dừa có tự bao giờ?"
Nội nói: "Lúc nội còn con gái
Đã thấy bóng dừa mát rượi trước sân
Đất này xưa đầm lầy chua mặn
Đời đói nghèo cay đắng quanh
Mình nhìn bà, nhớ đến bà của ba mình, bà của anh. Bà cho mình yêu búi tóc, ánh mắt, cái miệng móm mém, đôi khi là vài câu đối đáp "tinh nghịch"...
Tôi ngước nhìn mùa xuân nắng dọi
Bốn mặt quê hương giải phóng rồi
Tôi bỗng thấy nội tôi trẻ lại
Như thời con gái tuổi đôi mươi
Như hàng dừa trước ngõ nhà tôi.
Con chờ một tấm hình chụp Tết năm nay để post lên đây, Nội ui!
Hồi đầu năm có post 1 cái entry xem quẻ giải hạn. Hổng biết trúng trật thế nào, chỉ thấy mỗi cái vụ bạn bè lũ lượt kéo nhau lên xe bông zìa nhà chồng là đúng nhất. Đám cưới xong từ đời nào mà giờ mới ti toe viết entry chúc mừng. Ơ mà hổng biết nói gì hơn, chúc cô dâu - chú rể trăm năm hạnh phúc - zui zẻ hoài hoài và sớm có cháu bồng, cháu bế nha (dĩ nhiên có con rồi mới có cháu, hén )
Laptop hổng có tiếng, chỉ có hình nên giờ rất giống người điếc nghe nhạc, hy vọng chọn nhạc đúng bài. Lỡ có dở quá, ráng chịu đựng. Nhân tiện, tặng thêm cho chị Nga luôn. Hồi đó insert nhạc đám cưới mà nó không có work, giờ thì chắc là OK rồi. Ủa mà cũng sắp kỷ niệm đám cưới giấy rồi, chị hử? Ủa mà sao giống như chương trình quà tặng âm nhạc wá zậy nè .
"Nhiệt liệt" (thêm hai chữ này vô cho nó xôm tụ) chúc mừng các bạn/anh chị:
Quang Khánh - Hồng Sa
Nguyên Bình - Quý An (*)
Vinh Quang - Ngọc Diệp
Việt Hải - Quế Hương
.
Mấy tháng tới là hai cái đám cưới nữa, danh sách này sẽ được bổ sung thêm cho nó đông zui. Đã coi hình đám cưới rùi, ai cũng xinh đẹp, cười toe toét và happy cả. Cung hỉ, cung hỉ nha.
E hèm, sau tiết mục chúc mừng hoa lá cành là màn ngồi lê đôi mách, phát biểu cảm tưởng nè. Ai chưa biết bọn con gái tụi nó nhiều chiện cỡ nào thì đọc đi rồi ân hận (disclaimer: không chịu trách nhiệm về nội dung .. xuyên tạc, nếu có. Sorry các em, các bạn và các anh nam trước nha :-)
Đầu tiên là đám cưới mang tính 'lịch sử" của Quý An - người đầu tiên trong nhóm "Những người thích...Ế" cất bước vu quy. Nhớ ngày nào (hình như là 6, 7 năm zìa trước), cả đám ngồi "uống nước ăn thề", hễ đứa nào chộp được anh nào và đem "nó" ra trình diện sẽ có cúng phẩm của cả nhóm (là gì hổng nhớ ) Vậy mà đợi hoài, tới khi ra trường rồi cũng chẳng thấy ma nào cả. Hơ hơ, phải thừa nhận nhờ vậy tụi mình mới rảnh rang tụ tập ăn chơi, hát KaraOke được chớ.
Lại nhớ ngày hội bàn đào ở quán Pinky năm nảo năm nao, cả đám ngồi hí hửng xoè tay năm ngón ra cho Ngọc coi quẻ. "Bà thầy" phán Quý An sẽ là người lấy chồng sớm nhất. Cưới về một thằng Cuội hiền như cục đất, rất khỏe (bằng chứng là sẽ sống rất dai ) và biết chăm chỉ mần ăn. Ơ mà nếu quẻ đúng như vậy thì tui cũng mừng lắm đây, ít nhất từ đây đến cuối đời cũng có người rước chớ bộ. Sắp tới sẽ thêm hai kẻ nữa lên xe bông, tỉ lệ bây giờ là 50-50 hén?
Theo thoả thuận, cả đám sẽ chung chi gì gì đó cho First-prize winner. Nhưng tại bạn Phúc ở xa, viết entry đòi nợ dùm, ai ở nhà nhớ trả nợ (commission applied) Nhân tiện, hôm bữa "bà Đỗ" đã dành luôn các giải sau:
1. Người có bạn sớm nhất
2. Người kết hôn sớm nhất
3. Người ủi đồ nhiều nhất (vì giờ "tậu" thêm cái job của ông chồng rồi )
Ai có khiếu nại tranh chấp gì, xin liên hệ đối tượng có liên quan để biết thêm chi tiết nha.
PS: Tên hai vợ chồng thật là matching concept, giống như dầu gió Bình An - chuyên trị nhức đầu - đau bụng - say xe - chóng mặt - đau bụng quá .
Thứ hai là đám cưới của con Quạ - bà già Ngọc Diệp. Không hiểu hồi đó đứa nào ác ôn, A Diệp trắng trẻo, trẻ măng vậy mà cho gán cho nó cái nick name "Quạ đen" xấu xí. Nhưng mà kêu riết rồi quen, nhiều lúc cũng quên mất tiêu cái cúng cơm của bà già luôn rồi. Nhớ hồi đó lúc mới ra trường, đứa nào cũng ngơ ngáo, vô tư và dễ ...bắt nạt. Hễ mỗi lần bị ai ăn hiếp, mấy đứa interns lại gặp nhau nhăn nhó, than thở vài câu. Vui nhất là sau giờ làm lại chạy tí ta tí tởn từ văn phòng vô pantry để chia nhau mì gói, đồ ăn để work overtime. Tới hồi rảnh rỗi thì lại nói xấu các sếp đến tận...nửa đêm. Kỷ niệm vui nhất là đợt "Welcome party" do đám interns version 1 làm chủ xị. Hoà tám lúc nào cũng hục hặc với con nhỏ "MC up-side-down" Tracy To về cái kịch bản dẫn chương trình cùng kiểu cười nham nhở của nó (hơ hơ, đang nói xấu sau lưng người khác đây nè :-) Mấy hot-girls khác thì hăng hái tập dượt "Vũ điệu Sexy, sexy lovers" vô cùng bốc lửa (làm tui lúc mới xem xong cũng choáng nhưng sau này "vũ đoàn" đã có cải biên chút đỉnh để cho khán giả đỡ ...nhồi máu cơ tim :-) Đợt đó, con Quạ và con Heo (dưới sự dẫn dắt, chỉ đạo nghệ thuật của quân sư Hoà tám :-) đã cải biên cái Games show thành tiết mục tấu hài - tạp kỹ các loại vô cùng nham nhở (sau đợt đó, tui chợt phát hiện mình có năng khiếu làm MC vô cùng, ặc ặc :-)
Thời gian vậy mà thôi qua nhanh thật. Ơ mà hổng biết bà già có chồng rồi nó còn đi lất cất như con lật đật như hồi còn ở công ty không hử ?
Cuối cùng là hai cặp vô cùng đẹp đôi nhưng sợ viết sai, viết nhầm, có người kiện nên hổng dám viết. Đám cưới của bạn Sa thật là linh đình, sang trọng như thời vua chúa hồi xưa ấy . Hình cưới có thấy Lê Hiền, Nguyễn Hiền, Kim Tuyến đi dự nữa. Hổng biết mấy bạn ấy giờ đã chồng con gì chưa?
Còn anh Hải (em hổng dám kêu thêm nick name Béo của anh kẻo mọi người lại biết :-), em phải thừa nhận anh chị chộp hình rất ăn ảnh, không thua gì Album của siêu mẫu Bình Minh cả. Thật là một nổ lực đáng khâm phục . Với cái đà này, mỗi lần kỷ niệm đám cưới vàng, đám cưới bạc, kim cương, hột xoàn, saphia gì gì đó, cứ rủ chị nhà đi chộp hình tiếp, anh hử ?
Một lần nữa, chúc mừng Hạnh Phúc đến tân lang - tân nương nha.
From H.P
Trưa nay mình cố đi tìm giấc mơ. Không thành, mắt ráo hoảnh dù lòng muốn nằm. Lia thia bỏ đi chơi.
Người khác nghe mình thấy thế nào?
Mình thường không tự tin để người khác nghe mình. Giọng mình qua điện thoại nghe như thế nào? qua micro nghe có ổn không? hát karaoke nghe có ghê không? thu âm nghe có kỳ không? Nói chung, "vật thứ ba" thường làm mình kém tự tin. Thường tự kỷ, người ta nghe mình khác lạ, "dở" và thiếu trung thực hơn mình nghe chính mình.
Hôm qua mới thử demo một bản, nâng điểm-tự-tin lên nào.
Hình ghi lại cảnh một đòan leo núi "chiến thắng" trên đỉnh ụ rơm, có cắm cờ ..cành đu đủ và la hét.
Đêm 25/5 ngủ trên xe, hai vợ chồng NATO (No Action Talk Only) .
Đây là dịp hiếm hoi mình thấy Đà Lạt vắng lặng, bình yên và trong vắt như hôm nay.
Khách sạn Du lịch công đoàn khá đẹp. Phòng nằm biệt lập, bao quanh là vườn hoa, thông xanh và nhìn xuống hồ Xuân Hương lăn tăn sóng, không hổ danh là khách sạn dành cho các cặp đi trăng mật. Sáng nắng đẹp, chiều trời bỗng mưa như ở Sài Gòn . Hì hì, không sao... trong phòng có truyền hình cáp, Tonight On HBR!
Một ngày mưa, mình lên chùa.
Phật - từ ấy không xa lạ với mình, vì từ bé thường bị "phá" giấc ngủ lúc 4g sáng bởi tiếng tụng kinh gõ mõ của ông nội. Nhưng có lẽ mình chưa bén duyên với đạo, nhìn nhưng không thấu, nghe nhưng chưa cảm được, biết nhưng chưa tin...
Mình không còn tin Phật có thể dõi theo từng hành vi của con người mà thưởng phạt rạch ròi, đơn giản như muốn khỏe mạnh hãy cho thuốc người ốm, muốn thăng quan tiến chức hãy xây cầu xây đường... Nhưng mình thật sự cảm ơn vì chính những cách răn dạy dễ hiểu như thế lại là phương cách giáo dục con người hiệu quả. Mình nghĩ, chắc phải còn đi chùa dài lâu cho đến khi nghe được đức Phật đang nói gì với mình.
Thêm 2 farewel sau 2 tuần. Một đứa đi chữa bệnh. Một bé chia tay công ty. Dạo này cũng có vài ý kiến trên báo này nọ, "đáng đời" nhân viên/công ty CK, dẫn chuyện cười người hôm trước hôm sau người cười. Chuyện làm ăn lên xuống là thường tình, thì chuyện Tái ông mất ngựa.
Con bé làm chung nói thân không đúng, nói không thân thì phải hỏi do đâu. Phòng bé tí, ăn uống chơi bời cũng thường, dự án làm chung, đâu thiếu thời gian để cảm thấy gắn bó. Nhỏ báo tin cũng đột ngột nên không có quà, có người bảo thôi kệ, chắc nó không để ý đâu. Thân thiện đâu có lỗi. Mình xung phong gửi tặng CD mới mua. Sai lầm ở chỗ: CD này mở to cho nhiều người nghe không hợp, tội cả phòng hứng đạn nguyên buổi chiều. Hic, hic.... An có lỗi!
Lén lén má mở máy lên nghe nhạc.
Mình khen nhân viên chỗ tiệm CD này bán hàng tốt. Thật ra chưa đủ kết luận thế, có lẽ là nhầm lẫn với sự lựa chọn "tốt" khi rinh mấy CD này về. Tòan là dạng nhạc trẻ con hát. Nào là Kidz Bop 13, The ChoirBoys, Connie Talbot và Angelis. Nhạc đủ lắng đọng, đủ mê li và đủ nghiền. Hi hi...
Connie Talbot hát "Imagine" làm mình thấy chủ nghĩa "cộng sản" của John Lennon sao mà gần gũi thế. Con nít giận mau quên, dễ hòa, dễ làm quen... imagine all the people, sharing all the world... Trí tưởng tượng không giới hạn của con trẻ với Somewhere over the rainbow, Walking in the air nè, thế giới tươi đẹp của Wonderful world, I have a dream...
Túm lại: ai có sinh nhật trong tháng này, hoàn toàn có cơ hội nhận được "chia sẻ".
Mình có cái tật khó bỏ, hễ xem hình là xem mải miết, lật tới rồi lại lật lui, hết xuôi rồi ngược. Xem cho đến chán mắt thì thôi. Và cũng tự xét thấy rằng: chụp hình không những là nghệ thuật, nó còn là "ma thuật". Hình avatar đang cân nhắc liệu có nên đổi, và có nên chuyển sang cái status khác.
Anh bạn chat online chọc "CN này, người ta hỏi em đừng trả lời bậy nhe!". Mình đùa, em chỉ biết gật "Yes, please!"
Bàn tay em, gia tài bé nhỏ
Em trao anh cùng với cuộc đời em.
(Bàn tay em - Xuân Quỳnh)
Không hiểu sao lại bấm "compose". Thân thuộc như mỗi lần mở blog là bật "Way back into love". Quen tay như bấm điện thoại kiểu 3/4/3...
Mình ù lì mất thôi. (Ù lì ngay trong cái câu than thở). Sếp nhắc em thuyết trình trước đám đông sao y như sinh viên vậy? Em quen!
Bó tay.
Đang làm biên tập viên hình ảnh mấy tấm hình của chính mình. Buồn cười chết đi được! Cũng cám ơn ông thợ ảnh, sau này có buồn bực thì lấy ảnh ra xả giận.
LỠ CÓ XA ĐỒNG BẰNG
- Cao Thoại Châu -
Cũng đành bứt sợi dây câu
Ra đi để lại một châu thổ buồn
Chân bước không nhấc hồn lên được
Ly rượu đầy không thể nhắp lên môi
Lửa và nếp đã làm nên rượu
Em làm nên tôi ngơ ngác giữa trang đời
Ai nào muốn chôn chân một chỗ
Cổ thụ già rồi mục mất mà thôi
Thì xin chọn làm cây cột điện
Ai quan tâm đứng đấy giữa ban ngày
Một lần xa chắc đâu là xa tạm
Chập chọang ánh đèn buông lưới ra khơi
Trong một mẻ có khi nhiều tôm cá
Biết đâu chừng lưới được cả hồn tôi
Tôi sẽ về như cá nằm trên thớt
Mùa này ruộng lúa cũng đang hong
Dưới chân rạ hằn sâu đôi vết nứt
Nhớ mài cho sắc lưỡi dao em
Xa sẽ nhớ dãy thềm rơi những nắng
Cỏ bình nguyên xanh mượt chân đê
Thương và xa, số phần tôi như thế
Đừng ai tin lời hẹn sẽ quay về.
------
Copy từ http://ngngtu.blogspot.com Hai câu mở đầu nằm trong một tản văn của NNT đăng trên SGTT.
Báo TT hôm nay có một đoạn ngắn viết: "Hạnh phúc là cho." Những người hạnh phúc nhất là những người cho đi nhiều nhất. Bởi vậy, mình thường khuyên những ai đang mất niềm tin, hụt hẫng, e dè, sợ... hãy mở lòng mình ra... (chắc do đọc nhiều sách nói vậy, và kinh nghiệm bản thân chưa có bao giờ phải "đề phòng" cuộc sống!). Tặng bài hát này cho...
Tối qua HBO chiếu phim "Music & Lyrics". Dĩ nhiên "Way back into love" là ca khúc chính của phim, nhưng bài hát xúc động nhất phải kể đến là "Don't write me off". Ca từ bình dân nhưng vô cùng xúc động.
Thứ hai mắt mở muốn không lên. Mình vừa mệt vừa lười.
Chiều gọi cho cô giáo V. Cô mắng vốn em lơ là việc học quá, từ sau Tết học giảm sút. Về nhà, vừa giận vừa thương nó. Thằng nhóc đen thui, ốm nhom. Mặt mình giận "to như cái mâm", nhóc biết tính lủi lủi lên lầu.
Lần này, chị Hai "nén giận ẩu", lên ngồi học với em. Hỏi bài Anh văn không biết làm sao không hỏi chị? Sao đọc công thức tính nhiệt lượng mà không chịu suy nghĩ gì hết, không thấy mình thiếu lo-gic trong cách giải thích hả??? Viết chữ sao như cua bò, em hứa với chị rèn chữ mà?!
Mà chị Hai đi suốt, hết 4 ngày trong tuần không gặp mặt làm sao hỏi bài. Sáng nào chị Hai cũng quýnh quáng làm cơm, vừa dở vừa không đủ chất, làm sao no bụng chứ nói gì đến mập mạp? Ngày đạp xe 4 bận, nắng quên đem nón không ai nhắc, bảo sao không đen?!
Trùi, vừa không ngoan với má, vừa không khéo chăm em.
Sáng nay, mình soạn lại đống CD cũ. CD phủ bụi đầy, lâu quá không mó tới, vì dạo này nghe online thường hơn, lười soạn CD bỏ ra bỏ vào.
Nhạc rock: phải trên 700 bài, vì có đến 3 MP3 và vài CD tuyển của Aerosmith, của Bryan Adams, the Eagles, Nightwish và vài CD tuyển chọn linh tinh.
Nhạc jazz và pop có của Norah Jones (ghiền nghe cô này vì dễ ngủ), Cindy C., Celine D, Country Folk songs, favourite songs...
Hòa tấu có Master of Classical Music, Richard C., Kim Chung và vài nhạc sĩ khác. Trong đó thích nhất là CD Gregorian.
Nhạc Việt có của Đức Huy, Trịnh (4 CD), Phú Quang, Phương Thanh, Thu Phương, Quang Dũng.
Nhạc mua ở HTK, rẻ bèo nên sau một thời gian quăng lung tung, và máy kén đĩa bỏ vào nghe kém quá, mới nửa bài "Don't cry" đã tắt mất. Tiếc!
Tuổi Thơ Sáng tác: Lê Thương - Thể hiện: Ánh Tuyết |
Bé Chi cưng ơi là cưng.
Trẻ con theo ánh ưa trái cây ưa bánh
Hàm răng hay sún vì chua
Mà ai cho bánh thì ưa
Dầm mưa dang nắng
Chơi cát dơ mẹ mắng
Sống vui trong bầu trời thơ
Sướng thay cho đời trẻ thơ
Như đã đi qua, như chưa bắt đầu...
Mình nhớ cảm giác hồi mình còn đi mẫu giáo 4 tuổi, có đứa bạn thân học chung ốm không đến lớp được, trống đánh rồi mà vẫn còn nhìn về phía cổng, ngóng bạn. Cảm xúc lặp lại khi mình hay đổi lớp, vào trường NK, ra khỏi cấp 2, vào cấp 3 LHP, vào đại học, đổi lớp 3B1 sang 3C1, ra trường, bạn đổi chỗ làm... Không hiểu đó là gì, như con đường mình và bạn đi nay qua quá nhiều ngã rẽ. Gặp nhau ở ngã ba, ngã tư, sáu, bảy, luyến tiếc, bồi hồi nhưng rồi ai cũng phải xoay bùng binh và rẽ vào lối riêng.
Cám ơn T tặng bài hát. Iu lắm!
Trích "Tìm nơi trú bão" - Nguyễn Vạn Phú (TBKTSG)
Hai con số không liên quan gì đến nhau, một bên giảm, một bên lại tăng. Đó là con số học sinh bỏ học đang tăng với mức độ đáng lo ngại, mà theo báo chí, đã lên đến trên một trăm ngàn em. Con số kia là chỉ số chứng khoán VN-Index giảm liên tục từ đầu năm đến nay. Cách ứng xử trước các con số này cũng khác nhau. Chiều ngày 3-3-2008, Chính phủ ra chỉ thị về việc kiềm chế lạm phát, đến sáng 5-3-2008, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhanh chóng họp để chọn triển khai biện pháp số 13 trong chỉ thị này: “Nghiên cứu báo cáo Thủ tướng Chính phủ khả năng cho phép Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước có thể mua vào một số cổ phiếu loại tốt, có hiệu quả và có tính thanh khoản cao trong những trường hợp cần thiết”. Một sự nhanh nhạy hiếm thấy!
Ngược lại, tình hình học sinh bỏ học đáng báo động như thế nhưng ngành giáo dục chưa đề ra một giải pháp gì cụ thể ngoài tuyên bố của người đứng đầu ngành là tình hình này không nằm ngoài dự kiến, là hệ quả từ cuộc vận động hai không!
Có thể sẽ có người lập luận, phải cứu thị trường chứng khoán để nền kinh tế không bị suy sụp, để thu nhập của người dân không bị sứt mẻ vì lạm phát - từ đó mới ngăn được chuyện học sinh bỏ học - mà theo nhiều người là do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn hơn là chuyện “hai không”.
Cho dù có mối quan hệ như vậy đi nữa, người dân không thể không chạnh lòng so sánh lối vận hành của bộ máy nhà nước trước các vấn đề của xã hội và của nền kinh tế. Đằng sau sự sụt giá của thị trường chứng khoán, mà tham gia niêm yết phần lớn là các công ty lớn chứ không phải hàng trăm ngàn công ty vừa và nhỏ đang tạo công ăn việc làm cho người dân nghèo khắp cả nước, người ta thấy rõ lợi ích của các tổng công ty, các tập đoàn đang bị ảnh hưởng. Chính họ đã liều lĩnh đầu tư tài chính chéo vào nhau nay phải cầu cứu Nhà nước để khỏi sụp đổ. Còn đằng sau những số phận học sinh phải bỏ học, chẳng thấy lợi ích của ai bị ảnh hưởng cả. Chỉ có điều đồng tiền đóng thuế, trực tiếp và gián tiếp, của người dân, kể cả từ những người nghèo phải buộc lòng cho con nghỉ học, đang được ưu tiên sử dụng vào việc giải cứu chứng khoán. Nó tạo ra những tiền lệ cho các tập đoàn, tổng công ty tiếp tục liều lĩnh vì nghĩ sẽ có Nhà nước đứng ra cứu. Nó cũng sẽ nuốt hết nguồn lực lẽ ra có thể sử dụng vào việc giúp học sinh trở lại mái trường.
-------------
Mạnh được, yếu thua!
Anh mập bị ốm. Anh mập phải lo uống thuốc cho mau khỏi ốm. Nhưng anh mập phải ăn uống điều độ lại để bớt mập. Mập mập ốm ốm, mập mà không ốm, được quyền ốm nhưng không được ốm.
Hì, hôm nay cũng có người hỏi 29/02 cách đây 4 năm làm cái chi chi. Ước gì hồi đó có blog là mình đã ghi lại rồi.
Hôm nay, muốn về nhà sớm, ăn ngon và ngủ ngon. Ngày bonus của tui đơn giản thế thui hà!
Hôm nay cảm xúc không rõ.
Sáng thức dậy, căn nhà rộng quá...
Lên công ty, loe hoe mấy mạng, rơi rớt dần dần.
Y.M lơ thơ vài nick sáng.
... về với ba má.
Sài Gòn mùa xuân còn thoáng lá vàng bay
Có mùa thu nào đang ở lại
Mặt đường bình yên nằm ngoan như con suối
Kết hoa vàng cho lộng lẫy đời
- TCS-
Tết về, mua áo mới.
Không được người khác nhắc nhở, mình cũng quên khuấy vụ mua áo mới đón Tết. Quên mua áo mới thật ra cũng không có gì phàn nàn, vì đỡ tốn tiền mà. Chỉ trách mình để thời gian qua mặt, Tết đến mà không chút rộn rã, thiếu chút chia sẻ với người thân và... quên điệu cho bản thân mình. Hic!
Tàu xuôi về nhà sau một chuyến đi dài. Cafe di động hai bận, bar một thoáng. Mình thích sự tình cờ này lắm.
Hì, tối qua viết cũng nhiều, nhưng thấy không ổn nên xóa bớt. Tr. còm-men sao viết "tệ" thế. Hai đứa đi cùng một hướng, nhưng tâm trạng khác nhau.
Nghe có vẻ ích kỷ, nhưng tao khuyên mày nên nghĩ cho bản thân mày trước, nhỏ ạ. Hãy nghĩ tới, đừng nghĩ lui nữa.
Hai ngày "mần việc" xong rùi, thứ bảy và chủ nhật tha hồ tung hòanh ở phố biển!
Nha Trang mấy hôm nay chịu áp thấp nhiệt đới, mưa lâm râm. Biển tung sóng đục ngầu, vắng ngắt bóng người. Mưa và lạnh thế này mà ăn nóng và nướng thì sướng lắm, khà khà. Tối qua ăn bò Lạc Cảnh. Chiều nay về ngang Tháp Bà, ăn xế bánh xèo mực sữa. Ah, bây giờ mới "ngấm" bột bánh xèo bằng gạo (100%) và đổ mềm, ăn không cuốn như miền Tây mà bỏ vào chén nước mắm ngọt. Chưa quen, nhưng thành tích cũng khá, 5 cái/người.
Còn bánh canh và bún chả cá, tối nay ta sẽ "giải quyết" 2 ngươi đây! Thèm lắm rùi...
Cô A. nhân cơ hội cô Tr. đang lui cui lục cơm nguội dưới bếp để post bài về bé "Heo lì" của Thúy nà.
Bé xinh lắm nè, mặt đo đỏ, nhìn giống bố. Không khóc nhiều, bé bị mấy cô quấy rầy nên hơi cựa quậy một tí. Bé thưởng cho hai cô một "bãi vàng". "Thừ tài người hâm mộ" mừ! Hehe, hai cô cũng hết sức "vượt qua chính mình" để đỡ đạn á. Ka kaka...
Năm sau lì xì bộn à nghen!
Cái tên dễ thương này mình ít dùng đi, vì Gà con nay không còn bé nữa. Gà con lớn rồi, to cao hơn chị và dần dần bớt phụ thuộc vào chị. 14 năm không ngắn tí nào, có lẽ do vậy nên chị Hai lúc nào cũng nghĩ Gà con mãi 3 tuổi. Hay la, hay lo, hay dặn dò, hay cằn nhằn, hay sai vặt… chà, chị Hai này cũng khó kiếm đấy!
Năm nay, chị Hai chúc Gà con mau ăn chóng lớn, học giỏi, đọc sách nhiều hơn một chút. Vậy là đủ.
Chiều nay, thằng em lấy xe tự đi học. Mình rảnh mà không sao ngủ được. Lại lo. Ui,..
Lạ thật, qua tháng 1 rồi mà ở SG này lại mưa. Lệ Thu hát “Lời buồn thánh” của TCS, nghe muốn đứt ruột. Uiiii….ui ui...
Mới cài xong Excel 2007. Ngẫm câu này đúng thiệt "too much love will kill you", dựa dẫm riết quen, nhiều người cưng và chăm quá, hí hí, sao "chống lầy" đây trời?!!
Tái bút: "die of too much love" cũng thuộc dạng có-hiểu-biết. Xí xóa, xí xóa... kakkka.
Cám ơn năm 2007 đã giúp A chọn con đường đi của mình.
2008, lên dây cót và sẵn sàng cho những bước đi "cuộc-đời".