Thursday, 15 November 2007

Entry for November 15, 2007




Tôi cũng không nhớ sao mình dám gật đầu đi học khiêu vũ, bởi tính mình rất nhát. Nhảy nhót hay ca hát càng không phải là đam mê. Bài học đầu tiên, đi bước chân, khá thuận lợi. Sang bài sau, rồi lên lớp kế tôi thấy mình càng “ngu” cái khoản nhìn và lặp lại, nhớ chân trái hay phải, lên hay xuống, đếm nhịp, và đặc biệt là “ter” các loại. Tôi không biết bài này điệu gì, vào nhạc chỗ nào. Tôi lẫn lộn nào là boston, rumba, cha cha, paso, tango, rồi ja. Lại càng vô cùng bối rối khi bước xoay, vung tay ra. Không biết đi sao cho mềm mại, uyển chuyển và nữ tính.


Nhưng tôi biết, vào phòng bắt đầu nhảy thì những mệt mỏi cũng tan đi, hay ít ra chúng không làm tôi vướng chân. Tôi biết khi nhảy nên nhìn vào “partner” (chứ không phải nhìn chân người khác). Tôi biết thích nhảy một điệu quen và lắng nghe một bài hay như đang trong một “ballroom” thật. Tôi dù không thích mấy người đứng tuổi ăn mặc mát mẻ cho lắm, nhưng thấy ngưỡng mộ họ ở khoản “yêu mình, yêu đời” này lắm. Tôi nghĩ, họ sống nhiệt tình như thế, cớ sao mình lại không?

Tôi cám ơn mình vì cái gật đầu hôm đó.

Đặt tay lên vai anh, dìu một điệu valse…

1 comment:

  1. Một chút đáng yêu trong đời.

    ReplyDelete