Tôi thật sự hâm mộ "cậu bé" làm cùng phòng và tổ ấm của cậu. Tôi không biết có nên gọi đó là sự ưu ái của ông trời không. Nhưng chắc chắn rằng không phải cậu bắt được hạnh phúc như "chờ sung rụng".
Cậu đi làm ngày thứ bảy "với vợ cho vui". Cậu in mẫu quần áo cho vợ may đồ. Cậu sẽ không đi học nếu vợ không đi. Nếu tôi buộc miệng "Dzậy có chán không?", đó có lẽ là câu nói vô duyên nhất.
Nên hoàn-hảo-hóa mọi thứ mình có đi. "Your destiny is in your hands."
No comments:
Post a Comment