Thursday, 18 January 2007

Đừng giận nhau.

Phì cười với mình vì "nhầm" và "lầm".
Nhẹ nhõm. Đơn giản.

Chắc tối nay ngủ ngon, sáng mai làm việc tốt.
Hãy sống như tờ lịch mới và hãy làm việc như hôm nay là ngày cuối tuần. (hehe... made by An)

Wednesday, 17 January 2007

Entry for January 17, 2007

Sáng nào cũng trễ làm. Các tình huống đi trễ ngày càng dài ra: trễ học, trễ làm, đi họp trễ, trễ hẹn... Đúng giờ nay đã thành thói quen đáng-kính dù cái đồng hồ lúc nào cũng đi sớm 5-10'.
Ra đường kẹt xe. Quạu. Ai cũng hối hả nên thành ra kệ luật giao thông và kệ người khác. Cứ giành phần đường về mình cái đã. Rốt cuộc chỗ kẹt biến thành cổ chai, trên không xuống được, dưới làm sao vượt qua. Bực mình quá thì buông vài câu chửi thề, lắc đầu ngao ngán. Chậc! Thời buổi bây giờ mà, ai nhường đường cho mình lúc này, không mau mau vượt lề thì có mà hít khói. Cá nhân số 1.
Đường đông sao tự dưng ai cũng ngoái cổ nhìn cái gì. À, thì ra có tai nạn giao thông, có bà cô nào đó té ngã trên đường. Thiên hạ đi ngang tặng cho vài cái nhìn đầy thương xót, có người chạy ra xem... Mặc. Chuyện của ai người đấy lo.
Lúc đấy chợt thấy giữa hàng trăm con người trên đường sao chẳng có chút rễ của bầu-bí gì hết trơn. (Chung giàn nhưng thân ai nấy bò thôi)

Giận bao nhiêu?

Chẳng hiểu suy nghĩ của mình thế nào nữa.
Hôm nay kô nhiều việc như mọi ngày nhưng mình sử dụng thời gian chẳng hợp lý tí nào. 7 giờ mới chịu chuẩn bị đi về. Mà đi về lúc đó thì có làm được gì đâu. Muốn đi ăn uống gì thì chắc là có người đã ăn xong. Thôi thì kệ cứ gọi cầu may. Nhưng lại cũng kô được, người ta đang đi học. Thế thì đi về vậy. Về đến nhà định học bài lại bị dán con mắt vào cái tivi. 10g có người cứ lẩn quẩn trong đầu mình khó chịu quá, định nhắn một câu đơn giản thôi "Nhớ". Àh bật cái máy vi tính lên trước, xem đã nào. Có người online, thui thay sms bằng YM vậy. Chat vài câu đã bị chặn họng lại. Giận. Giận vì chưa nói được chữ "nhớ" đã bị chặn họng. Đùng đùng nỗi giận không phải là thói quen của mình. Định kiên nhẫn chờ một lời giải thích nhưng hình như giải thích kô phải là sở trường của người ta. Biết làm sao???
Thôi ráng quên đi.

Viết ra thế này cũng kô phải là sở trường của mình. Chán. Mất công người ta bảo mình viết sai lỗi chính tả
.

Sunday, 14 January 2007

Ngày thứ không

Cuối cùng cũng gửi được bài tổng hợp nhóm. Ui chao, khỏe ra!
Thứ hai luôn luôn là ngày đầu tuần. Mà sai rồi, thứ nhất mới là đầu tuần chứ, theo như người Hoa gọi "ti yi li bai/xing qi" = Monday.
Hoa cúc vẫn tươi.

Thursday, 11 January 2007

lớp 7/17

"Nhớ chiều mai họp phụ huynh cho em đó nhe!". Câu này nghe quen thấy ghê. 7 x 3 lần đi họp cho em rồi, dù chẳng là phụ hay huynh gì hết. Thảm nhất là mấy lần vào lớp họp có bố mẹ của mấy em khác chào chị, hỏi thăm cháu học khá hông mà thấy...ớn. Chời ơi, nhìn tui già cỡ dzậy hả??? Hic hic...
Cảm giác ngồi họp trong lớp thường không dễ chịu, vì triền miên những suy nghĩ mình đã chưa hết lòng dạy dỗ nó. Rồi định hướng tương lai... Không thể nào nói "nước chảy mây trôi", cái gì đến sẽ đến. Tương lai cũng cần sắp đặt chứ, phải không?

Làm Hai không khó

Ai yêu em bé

Thì làm được thôi!

Tuesday, 9 January 2007

Trưa không oi ả

Lâu quá hai cô cháu mới đi ăn chung với nhau. Là món bún bò cô ghiền nhất nè. Bởi cô sành ăn bún bò thế nên câu trả lời thường trực là "Umm, con thấy cũng được. Không có gì đặc biệt. Bình thường." (mặc dù có phân biệt được thế nào là bún bò ngon đâu!) :-p
Lâu quá mới ngồi ăn đối diện cô và nhìn cô kỹ. Sợ. Sợ nhìn thấy nếp nhăn. Sợ nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cô khi nói về những lo toan trong cuộc sống. Sợ cảm giác con không còn là con bé lớp 3 của cô...
Có những thay đổi làm mình giật mình, có những tình cảm thương yêu mà mình quên cho đi và bỏ xó đâu đó...

Chuyến bay 9.1.07

Bạn ốm và gầy gò, khắc khổ. Nuôi ba bệnh cho đến ngày ba mất. Ngày đưa tang bạn không khóc, nhưng mình biết bạn nuốt nước mắt vào trong... Còn là người hết mình với bạn bè. Sống tình nghĩa như bạn có mấy ai.
Tối nay cả bọn kéo nhau đi ăn, đi hát gọi là mừng không gặp mày trong 3 năm. Trời ạ, lúc chia ly thì tụi nó lại ầm ĩ ồn ào náo nhiệt nhất. Nhưng biết đâu tối mai có mưa to ở sân bay.

Mình sẽ không đi tiễn.

Chúc bạn lên đường cho một hành trình mới đầy hy vọng và tươi sáng nhé!

Wednesday, 3 January 2007

Cơm tấm 7 ngàn 1 dĩa

Có má ở nhà thì bảo: ui, lại ăn cơm nhà rồi, toàn thịt với cá, ngán thí mồ! Mà không có má thì cái bụng lại thèm món ăn ở nhà, ngán cái cảnh phải suy đi tính lại ăn cái gì đây. Chạy vòng vòng rùi lại lủi vào cái quán dở tệ nào đó. Đã ăn cơm tiệm mà còn sĩ diện, không vào quán cơm (!) dù thèm lắm thịt kho, cá kho hay canh chua cay ngọt. Sợ bị bảo rằng: à, thì ra nhỏ này không có nấu cơm đây, không có ai nấu cho đây; chứ nếu ăn phở hay hủ tíu còn (tự) biện minh được tại thèm món lạ, chán cơm nên ăn ở ngoài vậy thôi.
Lý sự cùn.
Con yêu nồi canh chua của má. :)